Tôi Lấy Phải Tên Cuồng Dâm Về Làm Phu Quân

Ta Muốn Phân Gia

Hàn Ân ngủ một giấc tới tờ mờ chiều, lúc cậu dậy bên trong phòng tối om cậu theo bản năng mà gọi cái tên quen thuộc.

- Lưu Đầu, mau bật đèn lên.

Mộ Phong vừa vào cửa đã nghe lời này, hơi khựng lại nhưng rất nhanh khôi phục vẻ như cũ đi đến một cây đèn dầu ở trước bàn gỗ.

Hàn Ân dũi người, lúc này mới nhớ bản thân đã xuyên không rồi, muốn đèn điện cũng không có chỉ có thể dùng đèn dầu, cậu dụi mắt ngồi dậy xỏ dép bằng rơm vào lúc này mới để ý đến Mộ Phong cầm đèn đi đến phía này, Bụng cậu đột nhiên kêu lên hai tiếng, Nếu không có tên này chắc chắn Hàn Ân sẽ vào không gian nấu hai gói lẩu mà ăn, bên trong cũng không thiếu rau trồng, thức ăn đông lạnh cũng có.

Cậu mở cửa đi ra lu nước rửa mặt một lúc, mùi đất không khí bốc lên khiến người khác nóng đến nhíu mày, trên trời có vài đàn nhạn bay, Hàn Ân đi ra khỏi gia trạch đi đến sườn núi mặc kệ Mộ Phong đang đi theo sau, nếu không vào không gian được thì cũng phải tìm thức ăn ở bên ngoài, cậu có thể nhịn đói nhưng cơ thể này thì không.

Hàn Ân chuyển hướng đi đến dưới suối, ngồi trên tản đá ngửa cổ ra phía sau mà nhìn Mộ Phong.

- Chúng ta hôm nay ăn cá nướng nha, ta đang bệnh ngươi bắt cho ta đi được không? Ta hai con ngươi hai con.

Cậu nói xong còn cười nhìn hắn, lộ ra hàm răng trắng.

Mộ Phong gật đầu, cởϊ áσ đưa cho Hàn Ân.

- Giữ.

Hắn tìm một cây gỗ mài lên tản đó cho nhọn, động tác dứt khoác mỗi lượt rút lên đều có con cá xấu số bị ghim chặt cây gỗ vào người.

Chưa đến mười phút Mộ Phong đã bắt đủ bốn con, hai người đánh lửa lấy những cành cây khô nhỏ xỏ vào họng cá, ở bên cạnh suối bập bùng ánh lửa, bầu trời như được ai tô lên một màu cam, tuy không nóng như buổi trưa nhưng cũng không thoải mái là bao, vài người trong thôn đi ngang qua thấy hai người bọn họ liền lên tiếng chào hỏi.

- Là Tiểu Phong với Tức Phụ Tiểu Phong đó sao, đám trẻ các ngươi đúng là không sợ nóng mà còn bắt cá lên nướng.

- Ai ngươi ở cạnh nhà lão Hùng mà vẫn không biết gì sao? Lúc trưa Mộ Thị làm um sùm một phen bởi vì tức phụ Tiểu Phong làm rơi quần áo xuống suối, còn phạt nó không được ăn cơm.

Chuyện xấu trong thôn truyền đi rất nhanh, thôn cũng không lớn tin tức truyền đi một ngày hay nửa ngày đã truyền đi hết, Mộ Thị ( Kim Nhã, người trong thôn gọi thê tử theo họ chồng cho dễ nhớ.)

Là người như thế nào đâu phải bọn họ không biết, là người thích tiền lại không nói lí lẽ, đứa con lớn này tòng quân về chưa được nửa năm đã đẩy một người tức phụ lên giường cho hắn.

Hàn Ân cố tình kéo gần khoảng cách với Mộ Phong, mới nhìn hai ba người thím đang đứng nói chuyện ở đó mà lên tiếng.

- Cháu chẳng phải cũng là nhìn trúng thân hình cường tráng này của hắn sao, cho dù chịu thiệt một chút vẫn thấy lời.

Một thím nghe câu này liền đỏ mặt, xua tay.

- Ai, đứa nhóc này sao lại nói trắng ra như vậy.

- Bà có gì mà ngại, lúc trước giặt quần áo dưới suối chẳng phải ngươi nhìn trúng phu quân mình cũng vì điểm này sao?

Hàn Ân chỉ cần những người trong thôn truyền tin Kim Nhã phạt cậu đi xa một chút là được, không cần nói trước mặt Mộ Phong.

Một đám người nói thêm vài câu nhường lại không gian riêng cho hai người liền đi mất, lúc cá được nướng xong trời đã tối, tuy buổi trưa nóng nhưng tối lại có chút lạnh.

Tiếng tách tách vang lên từ trong đám lửa, ánh lửa mập mờ khuôn mặt hai người bị lửa hung cho đỏ, Hàn Ân chống tay xuống đất, cổ ngửa ra sau mà nhìn lên bầu trời, hôm nay có sao nhiều ngày mai lại là một ngày nắng gắt.

Nếu không hoà ly được với Mộ Phong thì cậu muốn hai người phân gia, Hàn Ân còn muốn kiếm tiền sống một cuộc sống phú hào.

Mộ Phong đưa cá tới, cậu nhận lấy mà ăn.

- Ta không phải cố tình để mọi người trong thôn nói xấu nương ngươi.

Mộ Phong gật đầu, nói:" Nương cũng không có gì tốt để bọn họ nói tốt, ngươi là tức phụ ta, ta sẽ bảo vệ ngươi."

- Ta muốn phân gia, nếu ngươi không muốn ta cũng không ép chỉ là ta với nương không hợp nhau, nếu ở cùng một ngày sẽ nháo đến gà bay chó sủa.