Mộ Phong đã có ý định phân gia từ khi hắn đi tòng quân trở về, chỉ là lúc đó tức phụ chưa khoẻ bệnh còn nằm trên giường, nếu nói chuyện phân gia ngay lúc đó chắc chắn Kim Nhã sẽ làm khó Hàn Ân nên hắn để cậu khoẻ lên rồi mới đề cập đến chuyện này.
- Qua mùa vụ chúng ta sẽ phân gia.
Hàn Ân nghe câu này liền đứng bật dậy.
- Thật không? Qua mùa vụ chúng ta sẽ phân gia hở?
- Đúng vậy, tức phụ mau ăn chúng ta còn trở về.
Tâm trạng lúc này của cậu tương đối tốt, không để ý đến việc bị gọi là tức phụ. Mùa vụ cĩng gần kết thúc chỉ còn một tháng nữa, mỗi ngày ở đây Hàn Ân trôi qua tương đối dễ chịu nếu không nghe tiếng mắng của Kim Nhã, nhưng ở cùng một tháng cậu cũng hiểu sơ qua thôn Thuỷ Ưu.
Nơi này trước giờ chưa từng có đồng sinh nào, việc ăn học ở đây tương đối quan trọng có chữ nghĩa đi đâu cũng đều được kính trọng, Kim Nhã với Mộ Phụng tính cách không sai biệt nhau lắm, là người ki bo nếu tiền không đáng xuất ra bà sẽ không xuất ra đồng nào tuy ki bo nhưng tiền sắm y phục, son phấn của Mộ Phụng bà không tiếc đồng nào, ở thôn này không có nhà nào dư giả, con gái phải đi làm việc nhà nấu cơm, đàn ông lo việc đồng án, thôn này chỉ có Mộ Phụng là được cưng chiều nhưng không ai dám cười nhạo bởi vì đệ tam của cô hiện tại đang đi học ở trấn trên, năm sau đã thi đồng sinh bọn họ không muốn đắc tội tới người có tiền đồ lớn, dù sao thôn này trước giờ chưa từng có đồng sinh nào nếu có bây giờ có đồng sinh, không phải bọn họ nở mày nở mặt hay sao?
Hàn Ân đem cỏ lúc trưa Mộ Phong đi cắt về, quăng vào chuồng bò còn vỗ vỗ đầu nó hai cái.
- Ăn ngon đi nha, xong rồi bị đám người kia ăn thịt.
Cậu nói xong còn chống tay cười khà khà, dáng vẻ không giống của một ca nhi nên có, hôm nay tâm trạng Hàn Ân rấy vui vì hôm nay là cuối tháng, mùa vụ cũng vừa kết thúc, cuối cùng cậu cũng được phân gia, khuôn mặt cậu hiện tại rất dễ nhìn không gầy hay đen như trước mà là có chút trắng nốt lệ chí dưới mí mắt màu đỏ càng làm tăng thêm phần dễ nhìn, môi hồng không bị khô hay nứt nẻ, mắt to tròn chỉ cần chớp hai ba cái cũng đủ làm người khác siêu lòng, những thứ này là do Hàn Ân khi rảnh liền vào không gian ngâm linh tuyền dù sao đây hiện giờ đã là cơ thể của cậu, phải biết chăm sóc một chút cũng không để nó chịu thiệt, mái tóc dài qua eo được buột cao lên, khuôn mặt muốn có bao nhiêu phần dễ nhìn điều có, dạo gần đâu mỗi khi Hàn Ân đi ra khỏi gia trạch không ít nam nhân trong thôn nhìn, đi xa bọn họ vẫn đưa mắt nhìn theo.
Mộ Phong vừa về tới đã thấy ánh mắt người kia bắn về phía này, hắn đi vào bên trong.
Hàn Ân cũng chạy theo vào sau, Mộ Hùng ngồi trên ghế ở bàn ăn xung quanh là Kim Nhã, Mộ Tiêu, Mộ Xuyên, Mộ Phụng. Hắn không để ý tới sắc mặt của ai mà lên tiếng.
- Ta muốn phân gia.
Đùng một tiếng, Mộ Hùng đập mạnh lên bàn.
- Phân gia? Buổi sáng nương ngươi nháo còn chưa đủ buổi chiều lại tới ngươi nháo?
Hắn chỉ nói như vậy như muốn tuyên bố chứ không xin ý kiến là cho hay không, tức phụ hắn nói đúng, Hàn Ân và Kim Nhã không hợp mỗi ngày gặp mặt đều cãi nhau bởi vì Kim Nhã dù sao cũng là thê tử của Mộ Hùng, nên hắn không thể làm ngô ra ngô khoai ra khoai, tức phụ bị oan không ít lần hắn có thể nhịn sao?
Kim Nhã vừa muốn cho hắn phân gia lại không muốn, nếu phân gia việc nhà của tức phụ hắn chẳng phải đẩy qua cho bà? Việc đồng án cũng thiếu đi một người hay sao? Mộ Phong khoẻ làm việc nhanh nhẹn chưa kể nếu phân gia bọn họ phải đưa bạc cho bọn họ hay sao? Lúc tòng quân về Mộ Phong chỉ đưa cho bọn họ 20 lượng bạc, Kim Nhã không tin đi tòng quân lâu như vậy mà chỉ để có bao nhiêu? Bên ngoài biên cương gϊếŧ được địch được thưởng cũng không ít đi.
Mộ Phong vẫn giữ vẻ mặt như như cũ.
- Ta muốn phân gia.
Mộ Tiêu:" Nhi tử thấy nên cho đại ca phân gia đi."
Kim Nhã nhìn nhi tử của mình, phù sa không chảy ruộng ngoài vậy mà nhi tử của bà lại nói giúp người ngoài như vậy?
- Ngươi thì biết gì? Chuyện của phụ thân ngươi với đại ca ngươi khi nào đến lượt ngươi nói vào?
Nếu Mộ Phong phân gia y lại cảm thấy có chút vui mừng giùm bọn họ, đại ca cực khổ không ít, tức phụ của Mộ Phong càng không được nương yêu thích mỗi ngày đều đối xử không tốt.
Hàn Ân không nói gì đứng ở một bên, dù sao đây cũng là chuyện của gia đình bọn họ cậu chỉ là muốn phân gia không muốn vay vào chuyện phiền toái dù sao ở đây tức phụ càng không được ưa thích.
Mộ Hùng nghĩ một lúc mới lên tiếng, dù sao phân gia đối với bọn họ có lợi chứ không có hại, việc đồng án tuy ba người làm không nhanh bằng bốn người nhưng vẫn có thể làm được, ông chính là không thích đứa con lớn này không muốn mỗi ngày phải nhìn thấy nó.
- Tiều Xuyên ngươi đi mời Lí Chính đến đây, dù sao đại ca ngươi cũng đã có ý định phân gia chúng ta ngăn được sao?
Kim Nhã nghe ông nói lời này nghĩ ông có mưu tính riêng nên cũng không nói gì thêm, Mộ Xuyên cầm quả táo chạy ra khỏi gia trạch hướng nhà Lí Chính chạy tới.
Lí Chính chưa đến mười phút đã đi vào, Lí Chính là một ông lão đã có tuổi khuôn mặt hiện lên vẻ thiện lương thân thiện, cây gậy bằng gỗ trong tay đi trước ông đi theo sau.