Hàn Ân tuy là 0 nhưng lại không cảm thấy bản thân khác gì nam nhân, cũng không phải người hay ngại, cậu không quay lại mà cởi luôn thứ còn lại trên người, mặc kệ Mộ Phong đứng phía sau.
Cậu thay ra quần áo mới liền leo lên giường kéo chăn lên ngang ngực, Hàn Ân nhướng mày, trời bên ngoài nóng như sắp nổi lửa, bên trong này cậu lại run cầm cập hai hàm răng đánh vào nhau, Mộ Phong bỏ việc đang dở chạy đến đại phu duy nhất trong thôn mà bóc thuốc, Hàn Ân biết cơ thể này yếu nhưng lại không biết yếu đến mức này, chỉ ở trong suối chưa được một tiếng đã bệnh thành như vậy.
Mộ Phong nấu thuốc lúc đem vào, người ngồi người nằm dằn co một lúc thuốc vẫn vào bụng Hàn Ân.
Cậu đắng đến nhăn mặt nhíu mày, miệng đột nhiên bị nhét thứ gì đó vào, vừa ngọt lại vừa ngon không phải đường? Cũng không phải kẹo.
Hàn Ân chớp mắt nhìn hắn.
Mộ Phong đặt chén thuốc bên cạnh, đưa một gói giấy dầu được gói rất kĩ từ trong túi áo đặt vào tay cậu.
- Là kẹo đường, lúc ở đại phu có mua một ít.
Hàn Ân lấy viên kẹo màu vàng nâu, đưa đến miệng hắn.
- Anh ăn không? Chia cho anh một ít.
Dù sao kẹo cũng là Mộ Phong mua, bên trong túi giấy kẹo chỉ có năm viên lúc nãy cậu ăn một viên còn có bốn viên, viên này cho cũng còn có ba viên thôi, Hàn Ân biết được hiện tại trong nhà không có nhiều bạc, mà có cũng bị Kim Nhã đặt đầu giường ôm mà ngủ lấy đâu ra bạc dư mà mua kẹo cho cậu.
Mộ Phong tuy không thích ăn ngọt, nhưng nếu đồ ăn của tức phụ đưa thì lại khác.
Hắn không lấy tay cầm lấy bỏ vào miệng, mà ăn kẹo ngay trên tay Hàn Ân, ngón tay bị lưỡi mềm mại cuốn qua cậu như bị giật điện một cái cả người đều tê rần.
Cậu như vậy mà lại có phản ứng.
Không khí có chút nóng, Hàn Ân gói kẹo lại đặt ở bên cạnh giường, kéo chăn ngang hông quay lưng đối mặt với hắn.
- Ta...ta muốn ngủ rồi.
Mộ Phong không nói lời nào đem chén thuốc đi ra bên ngoài.
Bên ngoài tiếng Kim Nhã vẫn xoang xoảng, khiến người ta đinh tai điếc óc, cậu thấy cửa đóng lại mới lần nữa tiếng vào không gian, bên trong có thuốc cảm, sốt những bệnh lặt vặt cậu đều có thuốc nhưng Hàn Ân lại không dùng đến, bệnh này cứ kéo dài càng lâu càng tốt, cậu đứng ở bàn lục đồ bên trong chiếc hộp bự cần dùng hai tay mới ôm hết, lấy một sεメ toy vừa đen lại thô có gân nổi lên ở phía trên so với của nam nhân không khác biệt là bao.
Tuy không gian nhỏ hơn lúc trước nhưng đồ cậu lưu trữ vẫn còn, giường được đặt gọn một góc vừa nhìn vào chính là cho người khác cảm giác sạch sẽ gọn ràng, Hàn Ân lao lên giường như tên bắn quần cởi qua mông liền bôi chất lỏng trong suốt lên mông.
Cậu dùng ngón tay sờ nếp gấp ở hậu huyệt, tiếng rêи ɾỉ ướŧ áŧ phát ra từ nhà gỗ nhỏ, tiếng rêи ɾỉ đều đều đột nhiên cao vυ't.
Hàn Ân dùng đồ chơi thô đen đâm vào lại rút ra, tay kia tuốt lên xuống thứ đã sớm có phản ứng ở phía trước, tuốt vài cái lại buông ra sờ hai hạt đậu màu đỏ nhô lên ở ngực.
- A...sướиɠ...mạnh hơn nữa...sắp ra...A
Động tác tay mỗi lúc một nhanh, giọng cậu run rẩy đến cuối như la lên một tiếng, như vậy mà phóng ra một dòng tinh trắng sệt, Hàn Ân không nghĩ nguyên chủ lại là người chưa từng thử qua kɧoáı ©ảʍ, nhìn như thế nào cũng giống chưa từng xử lí qua.
Cậu rút thứ màu đen ra khỏi cơ thể, nằm ra mà thở dốc.
Hàn Ân nằm thêm năm phút để kɧoáı ©ảʍ rút đi, dọn dẹp lại một chút, cậu ra bên ngoài ngâm mình trong linh tuyền, nước chảy qua như rột rửa hết những thứ mệt mỏi bên trong cơ thể, thoải mái lại có chút lạnh.
Cậu hừ hừ hai cái, Hàn Ân không ở bên trong lâu tránh để người khác vào không thấy cậu.
Không gian là thứ được gia đình Hàn Ân lưu truyền từ đời này sang đời khác, trừ khi gia đình gấp gáp hay có chuyện gì đó mới trao lại không gian này cho người kế thừa sớm như vậy, ông nội hay ba cậu lúc người nhà trao lại đã là ba mươi hai, lúc ba đưa lại cho Hàn Ân lúc vừa lên cấp 3, còn nói vật này tuyệt đối không được để người khác biết, nếu biết chắc chắn sẽ có những thứ không hay tìm đến. ba cậu trao cho cậu chưa được nửa tháng thì đã xảy ra tai nạn mà mất, gia đình chỉ có cậu là con một.
Mẹ Hàn Ân lại mất từ sớm. thứ này có thể trao qua cách dùng máu của người đang sở hữu không gian chấm lên mí mắt dưới của người họ muốn trao không gian, nhưng không gian lại có liên kết tâm trí nếu chủ sở hữu không tự nguyện, cho dù cắt hết máu không gian vẫn ở yên trên người.
Từ không gian đi ra trên khuôn mặt Hàn Ân hơi hồng hồng, nốt ruồi dưới mí mắt lại đỏ như máu.