Vốn hắn muốn tìm một nơi để cần sự yên tĩnh, nhưng rốt cuộc cũng không xong. Đi đường trời cũng không thể thoát khỏi.
Cứ tưởng là một Pauli xinh đẹp nào, ai dè chỉ là một thứ hàng lỗi không đáng bận tâm. Hắn thả xuống phòng bị, lim diêm muốn chợp mắt ngủ tiếp.
Ngô An đi một lúc dường như bị lạc khuôn viên vườn rộng lớn, tìm mãi cũng không thấy đường ra. Chấp nhận việc mình trễ là cái chắc, bây giờ ai cũng có đôi có cặp để hoàn thành nốt buổi lễ rồi.
Cậu thở dài, ánh mắt buồn bã nhìn ở cách đó không xa có một dãy ghế đôi. Tính đi lại ngồi xuống để mà nghĩ mệt thì bất ngờ Ngô An nghe một tiếng thở đều đều của thứ gì đó phát ra.
Tìm kiếm xung quanh, tầm mắt đừng ở những chiếc lông chim trắng toát rơi đầy dưới đất cách cậu hai bước chân.
Ngô An hiếu kỳ nhặt lên chiếc lông chim vừa to vừa xinh đẹp, ở trên còn những ký hiệu óng ánh tựa như vàng thật.
Nhìn theo hướng lông chim rụng, cậu không giấu nổi sự tò mò đi ngược vòng qua phía bên kia để nhìn xem vị chủ nhân của chúng.
Đập vào tầm mắt Ngô An là một chú khổng tước to uy lãnh khiến người nhìn không dám lại gần. Tưởng như thế có thể dọa sợ được y sao?
Tất nhiên là không rồi! Vì thần kinh của Ngô An lại không giống người thường rất rất nhiều lần. Bởi y rất ngốc, thần trí lẫn bản năng đều có chút vấn đề.
Từ nhỏ đã ru rú trong nhà không được hưởng nền giáo dục trọn vẹn, bữa có bữa không, đa phần là học lỏm từ các khóa học tại nhà của em trai mà thành.
Nhưng điều đó mãi mãi là một thiếu sót trầm trọng đối với y, không thể lấp đầy những kiến thức cơ bản nên thế giới quan của Ngô An rất đơn thuần lẫn mù mịt.
Nhất là chuyện đơn giản khi phân biệt được đâu là động vật bình thường đâu là hình thù nguyên bản của thú nhân Ngô An cũng không làm được.
Đến việc ban sáng, vì bắt xe công cộng đến địa chỉ trường ghi trên giấy nhập học đã là một việc ngoài sức tưởng tượng với y rồi.
Ngô An không biết quá nhiều chữ, nhưng được cái tính tình bạo dạng đi hỏi thăm. Cũng may được một Pauli trưởng thành tốt bụng giúp đỡ mới đến được trường.
Khi đến nơi, nhìn đằng xa ai ai cũng có bố mẹ tận tay đưa đón khiến Ngô An tủi thân vô cùng. Đừng một hồi đắn đo không biết mình có nên đi cổng chính hay không thì y bắt gặp em trai được ba mẹ đưa vào trường với chuyên cơ cỡ lớn, điệu bộ rất là hạnh phúc.
Ba mẹ ghét y ra mặt nên không ai phải nói tự khắc cậu cũng kiếm cho mình đường vòng đi.
Vốn Ngô An từ sớm đã chuẩn bị kỹ càng để đến trường, nhưng dự liệu này đến dự liệu khác khiến y không thể thực hiện đúng như mong đợi.
Nay lại gặp một thứ khiến Ngô An khơi dậy đầy hứng thú, vứt mọi suy nghĩ trong cái đầu đất này ở đằng sau.
Lén phén lại gần thứ xinh đẹp nọ.
"Muốn ôm ôm quá…"
Ngô An cười ngây ngô nói thầm.
________
Tác giả: Bộ này tui muốn hoàn sớm để đào hố Ngôn của tui. Tiến độ sẽ có chút nhanh mong quý độc giả thông cảm.😅
Cảnh báo chương sau có H đến H cao. Truyện ngược, ngược thấu tâm can nha quý dzị. Ngược te tua ngược tả tơi.
Ngược đến CÔNG nhảy sông hoàng hà cũng không hết tội.
Cái này là tui cảnh báo trước à nha. Ai nhảy xin đừng oán trách tác giả.