Tinh Tế năm 611 - Tại trường Vylian II
Nơi chuyên đào tạo các Pauli có tỉ lệ đầu vào và đầu ra xuất sắc nhất.
Được bình chọn thống kê theo hiệp hội bảo vệ Pauli - có tên RP (Protect Pauli)
Vì là ngày đầu tiên khai giảng năm học, nên cổng trường đâu đâu cũng toàn là những phi cơ chuyên dụng lớn nhỏ đủ loại.
Trong đó có người còn rất phô trương thanh thế, dẫn Pauli nhà mình đi chuyên cơ cỡ lớn sặc sỡ nhằm tạo sự chú ý.
Các Pauli xinh đẹp ai ai cũng đều ăn bận trang hoàng lộng lẫy như đi hội, dáng người thon dài tao nhã như thiên nga. Đứng trên những chiếc xe *IY ẩn hiện những thông số ảo để tiến vào hội trường rộng lớn.
Sân trường thì đâu đâu cũng đều được trang trí bằng hoa tươi thơm ngát, phải nói độ chịu chi cũng không thuộc dạng vừa.
* IY: là loại xe cỡ nhỏ 1 người lái để tiện di chuyển một khoảng cách không mấy quá xa, chạy bằng năng lượng. Có thể lăn bánh trên mặt đất hoặc bay tùy mỗi loại. Giữ thăng bằng tốt khi đứng lên, có tay vịn.
Sở dĩ ngày khai giảng lại làm long trọng như vậy, vì đây là ngày duy nhất sáp nhập giao lưu học viên giữa hai môi trường Valian I và Vylian II.
Vylian I - Trường đào tạo Thú Nhân
Vylian II - Trường đào tạo Pauli
Các Pauli có thể kết giao, tạo mối quan hệ tốt đẹp với các thú nhân mà mình thích.
Thú nhân thì lại càng nhàng nhã, ngồi không cũng hưởng lợi vì các con mồi xinh xẽo sẽ tự tìm đến mình.
Đúng kiểu chờ sung rụng đến tận mồm.
_______
Tại góc khuất phía sau trường.
Nơi không ai để ý, lại có một nhà kho cũ nát chất đầy những phế thải không dùng được hiện đang phát ra những tiếng sột soạt ái muội khiến người nghe thôi đã thấy đỏ tai gai mắt.
Quay lại hai tiếng trước.
Ngô An ngó đầu, lén lút muốn đi vào trường bằng đường sau để tránh khỏi bị ai chú ý đến mình. Sở dĩ phải cực khổ như vậy cũng đều có nguyên do
Bởi vì cậu là một Pauli lạc đàn bị người người ghét bỏ, xa lánh.
Tiêu chuẩn chung của sắc đẹp đã bị cậu gạt phăng đi khi cơ thể này không ngừng phát triển đến hiện tại. Pauli nhà người ta thì nhỏ nhắn yêu kiều, nhìn lại bản thân mình chỉ thấy toàn là khuyết điểm.
Không muốn tự ti cũng khó.
Ngô An nhìn bức tường cao hơn mình kia mà lòng đầy nan giải. Vấn đề trước mắt là vào được trường đúng giờ cái đã, dự lễ kết nạp lần này mới là điều quan trọng nhất của hiện tại.
Tìm được ý chí lẫn mục tiêu, cậu nhìn ngó xung quanh đảm bảo không có ai chứng kiến mới dám lấy đà. Bắt đầu công cuộc trèo tường vượt biên.
Dựa vào lợi thế về chiều cao mà cậu không mất quá nhiều sức lực để nâng người qua khỏi thành, dễ dàng qua ải thành công.
Từ trên ngó xuống dưới, cậu có hơi sợ hãi độ cao này.
Sau một hồi đắn đo cân nhắc, Ngô An bèn bặm môi quyết liệt đưa chân trái xuống trước, kế đến mới đến chân phải.
Cẩn thận từng chút một để leo xuống, tay vì vịn không kỷ nên trơn trược làm cả thân cậu ngã nhào, lưng và nửa bả vai đập nên thẳng xuống nền đất.
Hên là khoảng cách không quá xa nên cũng không mấy đau lắm đối với người da dày thịt béo như cậu. Chỉ cần phủi phủi khủy tay, đầu gối lẫn bụi bặm bám trên người là ổn rồi.
Dù không mấy suôn sẻ nhưng cũng coi như là tiếp đất an toàn, Ngô An cũng thầm vui vẻ trong lòng vì không bị ai phát hiện.
Nếu ai biết việc một Pauli như cậu lại có hành vi trèo tường rồi ngã một cách khiếm nhã mất hình tượng như vậy. Thanh danh cậu tất nhiên sẽ mất sạch, như vậy còn Thú Nhân nào sẽ chịu cưới cậu nữa chứ?
Ngô Ân vừa suy nghĩ ngây thơ vừa đơn giản là vậy.
Nhưng cậu không biết là một loạt hành động ngu ngốc vừa rồi của mình đã bị một thú nhân nọ chú ý từ đầu đến cuối.
Không xót thứ gì.