Lúc Ngô Ân cúi xuống, gần như là sắp chạm vào bộ lông mình muốn sờ kia rồi.
Thì từ bao giờ loài sinh vật "đáng yêu" này đã thức giấc, không biết nặng nhẹ mổ thóc vào tay y một cái như là cảnh cáo.
Khiến Ngô An ngã lùi về sau không nhịn được rên đau, khóe mắt nhanh chóng ửng đỏ, xuýt xoa mu bàn tay đã thấy lỗ rõ vết thương hiện còn không ngừng chảy máu của mình.
Ngô An dù sao cũng là bên phái yếu thế, dù thân thể y có da dày thịt béo cỡ nào đi chăng nữa thì việc y là một Pauli là hoàn toàn không thế thay đổi. Nay lại bị tấn công bất ngờ nên cũng sinh ra vài phần dè chừng lẫn sợ hãi.
Nhất là khi Ngô An không biết người làm đau mình lại một thú nhân đường đường chính chính. Nếu y không bị ngốc sẽ thấy vị này thật ra chẳng ra gì, lại đi ăn hϊếp một Pauli.
Nếu gặp một Pauli khác lâm vào hoàn cảnh này thì chắc chắn sẽ liệt thú nhân này vào danh sách đen ngay và luôn, tính tình thật quá không tốt rồi.
Nhưng xui thay Pauli gặp thú nhân này lại là kẻ ngốc y nha.
Dù hơi sợ nhưng Ngô An cũng không giận, lấy ống tay áo dụi dụi đôi mắt.Cười ngu ngốc, đầy tươi rói nhìn vào đôi mắt hoàng kim sắc lạnh của khổng tước lớn
"Đừng sợ, đừng sợ", Ngô An xua tay, chân thành cam đoan: "Ta sẽ không hại ngươi đâu, ta chỉ thấy ngươi thật quen mắt, rất đáng yêu nên muốn sờ một chút thôi. Người đừng giận nhé!"
/Đáng yêu???/ Khổng tước đầu đầy ba chấm nghĩ.
Trước giờ không cao quý thoát tục thì là cao lãnh kiêu sa, hàng ngàn hàng vạn từ hoa mỹ chuyên dùng để tân bốc hắn nay lại bị một Pauli xấu xí quy chụp gắn thêm một cái mát "đáng yêu" lên người.
Cục tức to bự này thật không thể nuốt trôi được. Đây chắc chắn là đang ngầm sỉ nhục hắn đây mà.
Ánh mắt Zicus lóe lên từng trận sóng ngầm, tức thì không để người kịp nhìn rõ khi một khắc luồng luồng ánh sáng vàng pha lẫn chút bạc từ đâu xuất hiện, phả tung nhắm vào người cách đó không xa khiến y bị văng ra.
Lưng của Ngô An đập mạnh vào thân cây cổ thụ rồi rơi ngang xuống, vì chịu thương tổn từ bên trong nên không tránh khỏi việc nôn ra máu.
Trước khi bóng tối kịp bao trùm lấy y.
Ngô An thấy rõ một đôi chân thon dài được bao bởi quần tây trang trắng tính đang dần tiến gần tới mình
Nhìn y chầm chầm không rõ ý tứ.
Ngũ vị đầy sâu xa.
_____
Truyện của tác Việt - Huyết Sắc Liên