Thiên Kim Thật Là Đại Lão

Chương 27: Chú rể là kim chủ ba ba

Đầu kia điện thoại, Tần Thâm đang chờ Trương Hiền bình tĩnh lại, sau khi anh ta nhận được điện thoại báo nguy, cũng phải mất vài phút mới chải vuốt lại được suy nghĩ, đồng thời tìm dãy số cá nhân mà Nguy Quản Cục để lại cho anh ta, chuẩn bị liên hệ với người của Nguy Quản Cục cùng nhau giải quyết chuyện này.

Không đợi anh ta tìm ra số điện thoại của Nguy Quản Cục, liền nghe được Trương Hiền nhắc tới tên của Hứa Chiêu.

Tần Thâm: “???”

Lâm Dung Dung đang phơi ánh trăng, tâm tình của nó còn chưa có khôi phục, nó đang suy nghĩ rốt cuộc là ai đang bôi nhọ danh dự của nó.

Hứa Chiêu đột nhiên tỉnh ngủ, cô cầm di động ra ban công, tiện tay đóng lại cửa ký túc xá.

Lâm Dung Dung tò mò: “Cô cũng không ngủ được sao?”

Hứa Chiêu nhìn thoáng qua màn hình di động: “Chỉ là cảm thấy có người muốn gọi điện thoại tới đây.”

Lâm Dung Dung còn chưa kịp phản ứng với lời nói của Hứa Chiêu, thì nhìn thấy di động của Hứa Chiêu rung chuông, đúng là có người đang gọi điện thoại cho Hứa Chiêu.

Lâm Dung Dung: “……” Không hổ là lão đại.

Hứa Chiêu tiếp nhận điện thoại, không đợi đối phương mở miệng, cô đã trực tiếp chào hỏi: “Tần Thâm.”

Tần Thâm: “???”

Buổi tối hôm nay Tần Thâm cũng không nhớ được đây là lần thứ mấy anh ta cảm thấy chấn kinh, tinh thần của anh ta luôn luôn rạng rỡ hiện tại cũng không có sức mà mở miệng: “Tại sao cô lại biết người gọi tới là tôi?” Anh ta phải thông qua con đường của cảnh sát mới tra được dãy số của Hứa Chiêu, làm sao Hứa Chiêu biết người gọi là anh ta?

Hứa Chiêu cười cười, có chút thẹn thùng: “Hôm nay tôi đã xài không ít tiền, tôi liền bói cho mình một quẻ, muốn nhìn thử khi nào thì tài vận đến, không ngờ lại bói tới trên người của anh.”

Lúc còn ở Nguy Quản Cục, nhờ có đồ vật của Nguy Quản Cục mà có thể làm cho quỷ quái hiện hình, Tần Thâm và Tần Thiển đã cùng nhau trò chuyện cả một ngày, cũng từ đó Tần Thiển mới biết Hứa Chiêu chỉ để ý tiền tài.

Nghe thấy Hứa Chiêu vì tiền mà bói cho mình một quẻ, anh ta cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại anh ta có loại cảm giác quả nhiên là thế.

Anh ta đem chuyện xảy ra của buổi tối hôm nay ở hoa viên Gia Khang một năm một mười nói cho Hứa Chiêu.

Mã Tiểu Cát ở công viên Hoài Thủy đã cho Hứa Chiêu một cái bánh rán cùng hai trăm tệ tiền mặt, Hứa Chiêu tự nhiên sẽ không bỏ mặc chuyện phiền phức của anh ta. Hơn nữa ban ngày cô đã bói được một quẻ, đêm nay đi ra ngoài sẽ có tài vận, Hứa Chiêu lập tức đồng ý đi đến hoa viên Gia Khang.

Hứa Chiêu vẽ hai lá khinh thân phù dán ở trên người, sau đó mở ra cửa sổ ban công, từ trên ban công nhảy xuống. Dưới tác dụng của khinh thân phù, Hứa Chiêu vững vàng rơi xuống đất, cũng không gây ra một chút tiếng vang.

Ở đối diện ký túc xá của Hứa Chiêu còn có một ký túc xá nữ, đó là kí túc xá dành cho sinh viên năm ba. Đàn chị năm ba thức đêm đã thành thói quen, trên ban công đối diện đang có hai người cùng nhau chơi game.

Một người trong đó nhìn thấy tòa nhà ở đối diện có một người đã nhảy từ trên lầu xuống, cô ta có chút khẩn trương: “Cậu có nhìn thấy bên tòa nhà đối diện có người nhảy từ trên lầu xuống không?”

Bên cạnh là bạn cùng phòng đang cúi đầu nhìn thoáng qua mặt đất, cũng không nhìn thấy cái gì: “Không có, có phải cậu chơi game quá lâu, cho nên hoa mắt? Thôi, thôi, không chơi nữa. Nếu chơi lâu, nói không chừng Lâm Dung Dung sẽ tới tìm chúng ta.”

Nghĩ đến truyền thuyết về Lâm Dung Dung ở trong trường học, hai người đều run rẩy, cũng không tiếp tục ở lại ban công, lập tức cất di động đi trở về ký túc xá.

Lâm Dung Dung vừa lúc nghe được cuộc đối thoại của hai người này, nó tức giận đến mức toàn thân quỷ đều phồng lên: “Bôi nhọ, đều là bôi nhọ.”

Hứa Chiêu chuẩn bị một mình một người đi tới hoa viên Gia Khang để giải quyết chuyện này trước, chờ giải quyết xong, Tần Thâm lại dẫn theo Trương Hiền, Mã Tiểu Cát đến, lúc đó lại thuận tiện quay chụp một cái video, nói cho mọi người biết thế giới này rất khoa học.

Bởi vì chuyện phát sóng trực tiếp căn phòng có quỷ đã gây ra ầm ĩ quá lớn, hơn nữa trong lúc Hoàng Mao phát sóng trực tiếp vẫn luôn nói mình đã nhìn thấy máu, đã có rất nhiều người bắt đầu thảo luận bên trong căn phòng 1801 rốt cuộc có quỷ và Hoàng Đại Tiên hay không.

Cảnh sát không thể để chuyện này tiếp tục phát triển.

Nếu là Tần Thâm của trước kia, khẳng định sẽ không để một cô gái một mình đi mạo hiểm. Nhưng sau khi thế giới quan của anh ta có thêm nhiều kiến thức mới lạ, Tần Thâm cảm thấy căn phòng 1801 sẽ càng nguy hiểm hơn khi anh ta đến đó. Nếu như anh ta đi theo, chỉ kéo chân sau của Hứa Chiêu.

Ngay cả Xà Yêu cũng bị Hứa Chiêu đánh, đây chỉ là một con chồn nho nhỏ mà thôi.

Ra khỏi cửa trường học, Hứa Chiêu đang suy nghĩ nên đi như thế nào đến hoa viên Gia Khang. Kinh Đại nằm ở trung tâm thành phố, hoa viên Gia Khang thì nằm ở vùng ngoại thành xa xôi.

Đúng lúc này, Hứa Chiêu nghe thấy tiếng lốp xe ô tô ma sát trên mặt đất, cô ngẩng đầu nhìn lại, thì nhìn thấy một chiếc xe buýt quỷ rất quen thuộc, tài xế xe buýt chính là Vương Cương mà cô quen thuộc.

Nhìn thấy Hứa Chiêu, Vương Cương cũng lắp bắp kinh hãi.

Thấy Vương Cương đang lái xe buýt quỷ, Hứa Chiêu lấy phù chú mới vừa vẽ từ trong balo ra, Vương Cương vượt ngục? Lá gan của nó lớn như vậy ư?

Biểu tình của Hứa Chiêu rất dễ hiểu, Vương Cương liếc mắt một cái liền nhìn ra tâm tư của bà cô nhỏ, nó sợ tới mức lập tức dừng lại xe buýt quỷ, chạy tới trước mặt Hứa Chiêu, ôm lấy đùi Hứa Chiêu mà giải thích: “Bà cô nhỏ, tôi không có vượt ngục, tôi đang lao động cải tạo, tôi đang giúp Nguy Quản Cục đưa đón quỷ quái.”

Hứa Chiêu “Ồ” một tiếng, một lần nữa cất phù chú.

Vương Cương thở ra một hơi nhẹ nhõm, nó nhanh trí nói: “Bà cô nhỏ, có phải ngài đang muốn đi ra ngoài, tôi có thể nhân tiện chở ngài đi một chuyến.”

Hứa Chiêu ừ một tiếng, nhấc chân đi lên xe buýt quỷ. Trên xe buýt quỷ còn có những con quỷ khác đang ngồi, có một số quỷ Hứa Chiêu đã từng gặp ở bờ sông Hoài Thủy. Nhìn thấy Hứa Chiêu đi lên, bọn nó đều tích cực nhường vị trí cho Hứa Chiêu.

Bởi vì vị trí trên xe buýt cũng không nhiều, có vài con quỷ đã dán sát vào nhau, ngồi cùng một vị trí, sau khi Hứa Chiêu đi lên, mấy con quỷ này đều đứng ở một bên, trong đó có một con quỷ là quỷ thắt cổ.

Nó có chút khẩn trương khi nhìn thấy Hứa Chiêu, nó phun ra đầu lưỡi, ước chừng dài 1 mét. Mắt thấy gần dán đến trên đầu Hứa Chiêu, Vương Cương thông qua kính chiếu hậu đã nhìn thấy một màn như vậy, nó sợ tới mức buông tay lái kéo quỷ thắt cổ lại .

Sau khi kéo quỷ thắt cổ lui ra phía sau vài bước, quỷ thắt cổ cũng ý thức được chính mình đã thất thố, nó bọc lại đầu lưỡi nhét vào trong miệng, bởi vì quá mức vội vàng, nó không cẩn thận cũng nhét tay lái vào trong bụng.

Hứa Chiêu: “……” Không cần phải như vậy, cô là một người rất giảng đạo lý, thái độ đối đãi với quỷ cũng rất tốt.

Tất cả quỷ đã từng bị Hứa Chiêu đánh mà hoài nghi cuộc sống: “???”

Vương Cương không hổ là tài xế xe buýt chuyên nghiệp, cho dù không có tay lái, tốc độ lái xe cũng rất ổn định, không đến hai mươi phút đã chạy xong lộ trình của 40 phút, nguyên nhân trong đó là do nó quá sợ Hứa Chiêu, nó muốn Hứa Chiêu xuống xe sớm một chút.

Vừa đến trước cửa của hoa viên Gia Khang, thì nghe được âm thanh của kèn trống đám cưới.

Lòng hiếu kỳ của Vương Cương nổi lên, nó vươn cổ ra bên ngoài cửa sổ, cằm để ở trên nóc xe buýt: “Tại sao lại có người kết hôn vào nửa đêm?”

Kèn trống đám cưới càng lúc càng lớn, đội ngũ đón dâu đã đi tới gần chỗ xe buýt.

Đội ngũ đón dâu có nam có nữ, giá trị nhan sắc đều rất cao, bọn nó nhìn thấy một xe buýt đầy quỷ, cũng không có sợ hãi, ngược lại hi hi ha ha cười nói: “Chư vị đều tới uống rượu mừng của Hoàng Đại nương tử à?”

Vương Cương chưa từng tiếp xúc gần gũi với nhiều trai đẹp gái xinh thế này, đôi mắt của nó đều thẳng, cổ duỗi càng dài. Người bên ngoài đã đẹp như vậy, không lẽ cô dâu Hoàng nương tử chính là một giai nhân tuyệt sắc?

Những con quỷ khác cũng bị thu hút, thậm chí có quỷ không khống chế được đã muốn xuống xe đi uống một chén rượu mừng.

“Chỉ cần mấy người giao người trên xe cho Hoàng nương tử làm quà mừng, liền có thể tới uống rượu mừng.” Cô gái áo đỏ vừa mới nói chuyện đã che miệng cười, ánh mắt của nó nhịn không được mà nhìn ở trên người Hứa Chiêu, trong ánh mắt của nó đã lộ ra thần sắc thèm nhỏ dãi.

Vương Cương: “???” Vương Cương thanh tỉnh, có người dám đem bà cô nhỏ trở thành quà mừng, lá gan cũng thật lớn.

Những con quỷ khác cũng trầm mặc, bọn nó yên lặng lui vào trong xe buýt, cũng không dám uống rượu mừng này.

Cô gái áo đỏ nhận thấy không khí có chút khác thường, nhóm tiểu quỷ có thực lực không mạnh này đã xảy ra chuyện gì?

Hứa Chiêu được chú ý trọng điểm đang ngẩng đầu nhìn về phía cô gái áo đỏ: “Cô muốn tôi trở thành quà mừng?”

Vẻ mặt của cô gái áo đỏ đầy cao ngạo: “Làm quà mừng cho Hoàng Đại nương tử là phúc khí của cô ……”

Không đợi nó nói xong, Hứa Chiêu đã bắt lấy quỷ thắt cổ ở bên cạnh, từ trên thân thể của nó lấy ra hai cánh tay đánh tới cô gái áo đỏ, nện một cái ở trên đầu cô gái áo đỏ, đấm nó xuống mặt đất.

Hứa Chiêu bước nhanh xuống xe, nhặt lên lốp xe ở trên mặt đất, từng chút từng chút đấm vào cô gái áo đỏ: “Cô nói ai là quà mừng?” Quả nhiên yêu quái trong thành phố đều không thân thiện, cô phải dạy dỗ nó cho thật tốt.

Chúng quỷ chỉ cảm thấy hoa mắt, nơi nào còn có đội ngũ trai đẹp gái xinh đang mời khách, trước mặt bọn nó rõ ràng là một đám chồn con.

Con chồn có hình thể lớn nhất trong bọn nó đã bị Hứa Chiêu đập trên mặt đất, nó đang đau đến oa oa kêu to: “Đại sư tha mạng, tôi có mắt nhưng không thấy Thái Sơn, ngài không phải quà mừng, ngài là khách quý, tôi thay mặt Hoàng Đại nương tử mời ngài đi uống rượu mừng.”

“Ai muốn uống rượu mừng của chồn.” Hứa Chiêu ném lốp xe tới trước mặt quỷ thắt cổ, rửa sạch còn có thể dùng lại.

Quỷ thắt cổ run bần bật, nó thu vào đầu lưỡi của mình, nó rất sợ bị Hứa Chiêu cắt đứt.

Vương Cương cũng an tĩnh, bà cô nhỏ vẫn là tính tình kia.

Hứa Chiêu nhắc lên con chồn đã bị cô đấm ngã trên mặt đất hỏi: “Nói, căn phòng 1801 có quan hệ với mấy người không?”

Trước mặt cô, những con chồn đang thổi kèn đánh trống đều hoảng sợ, vội vàng buông đồ vật trong tay, muốn né tránh độc thủ của Hứa Chiêu.

Có chồn con làm ra động tác quá vội vàng, đã làm ngã cỗ kiệu, cũng lộ ra cô dâu ở bên trong kiệu.

Không phải là Hoàng Đại nương tử như trong tưởng tượng của chúng quỷ, mà là một người đàn ông, Hứa Chiêu đã từng gặp qua người đàn ông này.

Hồn của anh ta đã rời khỏi thân thể, bị chồn dùng phương pháp đặc thù cố định ở bên trong kiệu, bị bắt làm chú rể. Nhưng cho dù giờ phút này trạng thái của anh ta không tốt, cũng không thể cử động, nhưng người đàn ông này vẫn còn duy trì được sự kiêu ngạo và cao ngạo của mình.

Người này chính là ba ba Diệp Cẩn Ngôn có muôn vàn con cái.

Bị chúng quỷ và Hứa Chiêu vây xem, anh ta không chút hoang mang hướng về phía Hứa Chiêu mà gật gật đầu, tư thái bình thản giống như anh ta không phải bị trói lại đây để kết hôn, mà là tham gia tiệc tối: “Hứa đại sư, chúng ta lại gặp mặt.”

Lúc trước Hứa Chiêu chỉ cảm nhận được bên trong kiệu là hồn phách của con người, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà cô đánh con chồn này một cách dã man, đám chồn này dám trói hồn phách của con người, nhất định phải giáo dục lại bọn nó cho thật tốt.

Không ngờ hồn phách này là của Diệp Cẩn Ngôn, Hứa Chiêu cười, quẻ bói vào ban ngày quả nhiên không có sai, buổi tối hôm nay có tài vận nha.

Hứa Chiêu nhắc con chồn lên, lại đánh nó một quyền: “Dám đυ.ng đến kim chủ ba ba của tôi, lá gan của cô cũng không nhỏ mà.”

Diệp Cẩn Ngôn: “……” Đây đúng là lời mà tiểu quỷ nghèo có thể nói ra, anh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.

Chúng quỷ: “……” Thế giới của lão đại, bọn nó thật không hiểu.

Chồn: “……”

Chồn vừa sợ vừa đau, nó nức nở bật khóc, nó quá đáng thương mà, nó mới từ trên núi xuống, đang chuẩn bị đi theo chị gái làm chút chuyện lớn, thì đã gặp được một thiên sư rất hung dữ: “Tôi không biết anh ta là ba ba của cô, nếu biết, tôi cũng không dám bắt anh ta.”

Diệp Cẩn Ngôn: “…… Không phải ba ba ruột, tôi chỉ mới 25 tuổi.”