Trương Hiền và Mã Tiểu Cát đã yên tâm ngủ, bọn họ chờ mong ngày mai có thể tìm được Hứa Chiêu để giải quyết vấn đề về căn phòng nháo quỷ. Nhưng Trương Hiền không biết, ở chung quanh căn phòng mà anh ta mới mua đang rất náo nhiệt.
Dưới tòa nhà số bốn của hoa viên Gia Khang, có hai thanh niên trẻ tuổi đang ngồi xổm trong bụi hoa, từ xa nhìn lên căn phòng 1801 mà Trương Hiền mua. Trong phòng không có bật đèn, bức màn kéo kín mít, trong phòng toàn là bóng tối, căn phòng này chỉ như một căn phòng bình thường mà mọi người hay ở.
Thanh niên ngồi xổm bên trái tóc nhuộm màu vàng có biệt danh là Hoàng Mao, trên người anh ta mặc trang phục hip-hop, trong tay cầm gậy selfie có gắn di động ở bên trên, anh ta đang phát sóng trực tiếp.
Nhìn vào cameras trên di động, Hoàng Mao hi hi ha ha cười nói: “Chào mọi người, chúc mọi người có một buổi tối tốt lành, đây là phòng phát sóng trực tiếp của Hoàng Mao, chắc mọi người đã biết được thông báo trước đó của tôi, buổi tối hôm nay tôi sẽ dẫn mọi người đi đến một nơi rất đặc biệt để phát sóng trực tiếp.”
Bình luận như bơm đạn bay rầm rầm trên màn hình điện thoại.
“Biết biết, có phải anh muốn dẫn chúng tôi đi xem căn phòng đang nháo quỷ?”
“Tiểu khu mà thân thích của anh đang sinh sống có một căn phòng đang nháo quỷ, chuyện này là thật hay giả?”
“Có quỷ không?”
“Không cần nói nhiều lời vô nghĩa, nhanh tiến vào vần đề chính, tôi muốn đi xem nhà có quỷ.”
“Chuyện căn phòng ở trong hoa viên Gia Khang đang nháo quỷ khẳng định không phải do tôi bịa đặt, chỉ cần hỏi thăm một chút thì mọi người đều có thể biết. Nghe nói hôm nay có người suýt chút nữa đã bị căn phòng không có ai ném ra dao phay đâm chết, lá gan của tôi rất lớn nên tôi sẽ dẫn mọi người đi nhìn xem rốt cuộc căn phòng nháo quỷ này có tình huống như thế nào.”
Hoàng Mao là một người có chút danh tiếng trong giới streamer, ngay từ đầu Hoàng Mao còn có thể dựa vào cách nói chuyện của mình để hấp dẫn người xem, nhưng người phát sóng trực tiếp càng ngày càng nhiều, phòng phát sóng trực tiếp của Hoàng Mao cũng không còn náo nhiệt như trước kia. Vì muốn nổi tiếng, Hoàng Mao không thể không tìm lối tắt.
Sáng hôm nay anh ta nghe thấy nhóm thân thích đang nói chuyện phiếm, nói căn phòng 1081 trong hoa viên Gia Khang đang nháo quỷ, linh cảm của anh ta chợt lóe, nghĩ ra một ý tưởng. Nửa đêm đi vào căn phòng đang nháo quỷ tuyệt đối đủ kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cũng có thể hấp dẫn rất nhiều người xem.
Hoàng Mao bỏ tiền, làm ra chìa khóa dự phòng của căn phòng 1801, anh ta đã chuẩn bị xong tất cả mọi việc, cũng quyết định đúng 12 giờ đêm nay sẽ tiến vào căn phòng 1801 để phát sóng trực tiếp.
“Hiện tại là 11 giờ rưỡi, còn 30 phút sẽ đến 12 giờ, chúng tôi lập tức đi lên lầu. Chờ đến 12 giờ chúng tôi sẽ mở cửa đi vào căn phòng đang nháo quỷ để tìm ra bí mật trong đó, trong nhóm ai đang chờ mong thì bấm + 1, để tôi nhìn thấy sự tồn tại của mọi người.”
Lời nhắn +1 ngập tràn trên màn hình di động, người xem của phòng phát sóng trực tiếp cũng càng ngày càng nhiều. Hoàng Mao vừa lòng mà cười, mục đích của anh ta đã đạt được, anh ta tin tưởng đêm nay sau khi phát sóng trực tiếp căn phòng đang nháo quỷ, phòng phát sóng trực tiếp của anh ta nhất định sẽ bạo, đến lúc đó anh ta đều có đủ danh tiếng và tiền tài.
Hoàng Mao cũng không phải là người muốn tiền không muốn mạng, lúc này anh ta dám tới đây chỉ có hai nguyên nhân.
Thứ nhất, anh ta cảm thấy chuyện tiểu khu nháo quỷ là do thân thích nói chuyện quá khoa trương, chuyện dao phay rơi xuống có khả năng là do chủ nhân của căn phòng đã đặt con dao phay ở ban công, cũng quên đem đi cất, gió mạnh thổi qua làm dao phay rớt xuống đất.
Một nguyên nhân khác là bởi vì anh ta đã làm chuẩn bị, vì để phòng ngừa vạn nhất, Hoàng Mao đã nhờ anh họ của mình mời tới một vị đại sư.
Vị đại sư này đang ngồi xổm cùng anh ta trong bụi cỏ.
Giờ phút này ánh mắt của đại sư rất sâu kín mà nhìn màn hình di động, tựa hồ đang rất tò mò, đặc biệt là khi nhìn thấy làn đạn bình luận xuất hiện trên màn hình, ánh mắt của ông ta càng sâu kín, nhìn qua đen nhánh, có chút dọa người.
Vị đại sư được mời đến là người có chút danh tiếng, lông mày và râu của ông ta đều màu trắng, nhìn sơ qua đã khiến cho người ta có cảm giác an toàn. Có đại sư làm tăng thêm lòng can đảm, Hoàng Mao cũng không sợ sẽ có chuyện xảy ra.
Phòng phát sóng trực tiếp rất náo nhiệt, mọi người đang thúc giục Hoàng Mao nhanh đi vào bên trong.
Nhìn số lượng người xem của phòng phát sóng trực tiếp không ngừng tăng lên, tươi cười ở trên mặt Hoàng Mao làm thế nào cũng che không được, nước cờ ngày hôm nay anh ta đã đi đúng rồi.
Hoàng Mao điều chỉnh lại góc độ của di động: “Chờ tôi điều chỉnh cameras cho thật tốt thì sẽ đi vào.”
Lúc đang điều chỉnh di động, trong nháy mắt cửa sổ của căn phòng 1801 đang nằm ở đối diện, bên trong cửa sổ đen như mực đã hiện lên ánh sáng xanh nhàn nhạt.
Người xem của phòng phát sóng trực tiếp đang náo nhiệt nghị luận về quỷ cũng tạm thời dừng lại một chút, ngay sau đó đã xuất hiện sự bùng nổ.
“Các anh em, mới vừa rồi mọi người có nhìn thấy thứ gì ở bên trong cửa sổ không?”
“Không nhìn thấy gì hết, cậu nhìn lầm rồi.”
“Tôi có chụp hình, đúng là có ánh sáng xanh, đây là ma trơi sao?”
“Khủng bố, thực sự có quỷ?”
……
Có fans đã nhắn tin cho Hoàng Mao: “Hoàng Mao, anh đừng đi nữa, căn phòng này thực sự có cổ quái. Mạng người quan trọng hơn, anh không cần tự tìm đường chết.”
Cũng có người ồn ào muốn xem náo nhiệt, bọn họ vào phòng phát sóng trực tiếp này chính là vì muốn nhìn thấy quỷ, nhìn thấy cửa sổ có ánh sáng xanh lập loè, một đám trở nên hưng phấn: “Hoàng Mao, nếu anh là một người đàn ông thì nhanh đi vào, không cần sợ hãi.”
Còn có một thổ hào* đã đầu tư cho Hoàng Mao vài cái hàng không mẫu hạm giá trị một vạn.
Thổ hào (tiếng Trung: 土豪, tǔháo) là một thuật ngữ cũng như là ngôn ngữ mạng bên Trung được dùng để chỉ những người giàu có.
Hoàng Mao nuốt một ngụm nước miếng, cầu phú quý trong nguy hiểm, anh ta phải liều mạng, huống chi ở đây còn có một vị đại sư.
Hoàng Mao vừa quay đầu thì nhìn thấy vị đại sư kia cũng đang nhìn chằm chằm vào cửa sổ của căn phòng 1801, trên mặt ông ta không có sợ hãi, Hoàng Mao hoàn toàn an tâm.
Hoàng Mao điều chỉnh tốt cameras, lúc này bản thân của anh ta đang có mười phần dũng khí, anh ta lôi kéo đại sư, đi vào tòa nhà số bốn. Hành vi của anh ta đã nghênh đón một mảnh trầm trồ khen ngợi của người xem trong phòng phát sóng trực tiếp, còn có vô số quà thưởng bay vào phòng phát sóng trực tiếp.
Không ngờ thang máy của tòa nhà số bốn đã bị hỏng, Hoàng Mao chỉ có thể dẫn theo đại sư bò cầu thang đi lên lầu. Hoàng Mao vừa lo lắng vừa đề phòng mà đi lên cầu thang thoát hiểm, anh ta phát hiện trên cầu thang ngoại trừ hơi tối, thì cũng chỉ là một cầu thang bình thường, không có chuyện vĩnh viễn đi không đến điểm cuối, cũng không có đồ vật gì kéo chân anh ta, Hoàng Mao đã xem qua vô số tiểu thuyết khủng bố cho nên hiện tại anh ta đã buông xuống một nửa tâm.
Nhìn dáng vẻ này thì chuyện nháo quỷ cũng không có thật nha, nghĩ như vậy, lá gan của Hoàng Mao cũng lớn hơn.
Chờ anh ta bò đến tầng 18, Hoàng Mao đã thở hồng hộc, còn vị đại sư kia thì không có ra một giọt mồ hôi, Hoàng Mao không ngừng cảm khái, đại sư không hổ là đại sư, có bản lĩnh không nói, thể lực cũng tốt.
Người xem của phòng phát sóng trực tiếp đều trêu chọc Hoàng Mao: “Hoàng Mao, anh cũng quá yếu rồi, mới bò lên tầng 18 đã mệt thành như vậy?”
Hoàng Mao lau một chút mồ hôi, cười ha hả: “Tôi không phải là một chủ bá dựa vào giá trị nhan sắc để nổi tiếng, tôi dựa vào thực lực, cũng không cần rèn luyện thân thể, cũng không cần cơ bụng tám múi.”
“Hoàng Mao, rốt cuộc anh có hiểu lầm chuyện gì không, chẳng lẽ anh không phải là chủ bá chuyên nói chuyện hài hước sao?”
Hoàng Mao đấu miệng cùng với làn đạn bình luận, anh ta càng thả lỏng: “Tôi chính là một chủ bá có thực lực, có chủ bá khôi hài nào dám dũng cảm đi vào căn phòng đang nháo quỷ không?”
Hai người đã đi tới trước cửa căn phòng 1801, thấy Hoàng Mao còn đang giao lưu với người xem của phòng phát sóng trực tiếp, đại sư trực tiếp lấy chìa khóa trong tay Hoàng Mao mở ra cửa phòng1801.
Hoàng Mao sốt ruột: “Còn chưa tới 12 giờ đâu.”
Anh ta còn chưa bắt đầu xây dựng bầu không khí khẩn trương cho người xem, lúc này mở cửa phòng, hiệu quả sẽ không đạt tới yêu cầu của anh ta, quả nhiên đại sư là người ngoài giới, cái gì cũng đều không hiểu.
Cửa phòng bị mở ra, Hoàng Mao cũng chỉ có thể tận lực: “Tiếp theo chính là thời khắc chúng ta chứng kiến kỳ tích, mời mọi người cùng Hoàng Mao đi vào xem căn phòng đang nháo quỷ rốt cuộc có bộ dáng gì.”
Bước chân của Hoàng Mao nhẹ nhàng đi vào căn phòng 1801, nhưng mới vừa đi vào, cửa phòng phía sau anh ta đã đóng lại.
Hoàng Mao nuốt nước miếng, lần thứ hai bắt đầu khẩn trương: “Chắc là gió.”
Trong làn đạn có người trả lời: “Không phải cửa sổ phòng 1801 đều đóng kín mít hết rồi sao?”
Đúng là đóng kín mít, sau khi Hoàng Mao tới, anh ta đã chụp toàn bộ mặt chính ở bên ngoài căn phòng 1801, cửa sổ của căn phòng này đúng là đã đóng kín.
Trong lòng Hoàng Mao run rẩy, anh ta có chút ý nghĩ muốn quay đầu mở cửa rời đi.
Không đợi anh ta đem ý tưởng trở thành hành động, liền nghe được loáng thoáng có tiếng nước nhỏ giọt của vòi sen trong phòng tắm truyền vào bên tai, Hoàng Mao càng thêm khẩn trương. Nhưng chân lại không nghe theo ý nghĩ của bản thân, giống như anh ta đã bị khống chế mà đi qua chỗ vòi sen trong phòng tắm.
Hoàng Mao càng thêm sợ hãi, điều duy nhất làm anh ta an tâm chính là, giờ phút này tay phải của anh ta đang gắt gao nắm lấy tay của đại sư.
Trong phòng tắm, có máu đỏ tươi chảy ra từ vòi nước. Hoàng Mao kinh ngạc, thét to: “Đại sư, sao nơi này lại có máu?”
Người xem của phòng phát sóng trực tiếp cảm thấy rất kỳ quái, cảnh tượng mà bọn họ nhìn thấy chính là vòi sen trong phòng tắm rất bình thường, không có tiếng nước nhỏ giọt, cũng không có máu, chỉ nhìn thấy Hoàng Mao đang ở tại chỗ la to giống như bị mất trí.
Bởi vì Hoàng Mao quá khẩn trương, đã kéo vị đại sư vẫn luôn đứng ở bên ngoài đến trước màn ảnh của di động.
Vị đại sư vẫn luôn an tĩnh ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Mao, nhếch miệng cười: “Cậu đang hỏi tôi?”
Cameras của Hoàng Mao đang đối diện với khuôn mặt của vị đại sư này, lần đầu tiên người xem của phòng phát sóng trực tiếp nhìn thấy được bộ dạng chân chính của vị đại sư trong miệng Hoàng Mao.
Trong khoảng khắc vị đại sư kia ngẩng đầu, toàn bộ màn hình đều an tĩnh. Gương mặt của vị đại sư này không phải là gương mặt của con người, mà là gương mặt của một động vật có bộ lông xù xù. Trên mặt của đại sư toàn là lông vàng, còn kèm theo mấy mảng lông trắng.
Hoàng Mao kêu lên một tiếng thảm thiết, anh ta buông lỏng tay của đại sư, di động thì rớt xuống mặt đất, phòng phát sóng trực tiếp tối đen.
Phát sóng trực tiếp bị chặt đứt, người xem của phòng phát sóng trực tiếp đã bùng nổ.
“Đó là chồn, tuyệt đối không sai, tôi từng nhìn thấy chồn ở dưới quê, chính là bộ dạng này.”
Phòng phát sóng trực tiếp của Hoàng Mao nháo đến ồn ào huyên náo, càng ngày càng có nhiều người chú ý đến chuyện này. Có fans của Hoàng Mao lo lắng cho sự an toàn của Hoàng Mao, đã gọi điện thoại báo cảnh sát.
Từ sau khi Tần Thâm trở về từ Nguy Quản Cục, tinh thần của anh ta rất tốt, cũng không bởi vì thế giới quan thay đổi mà làm ra chuyện quá khích, ngược lại tinh thần sáng láng đầu nhập vào trong công việc.
Buổi tối hôm nay đến phiên anh ta trực đêm, vừa qua 12 giờ liền nhận được một cuộc điện thoại báo nguy: “Cảnh sát, chủ bá mà tôi quan tâm đã bị Hoàng Đại Tiên bắt đi?”
Tần Thâm: “????” Anh ta còn chưa có trở về từ Nguy Quản Cục à? Xà Yêu mới vừa đi, lại tới Hoàng Đại Tiên?
Sau khi Trương Hiền biết nơi ở của Hứa Chiêu, tâm tình cũng thả lỏng, rốt cuộc có thể ngủ rồi. Nhưng anh ta đã bắt đầu mơ thấy một giấc mộng kỳ quái, có quỷ đang đuổi theo muốn ăn thịt anh ta, trong lúc quỷ sắp đuổi kịp anh ta, thì di động vang lên.
Trương Hiền từ trên giường bừng tỉnh, xoa xoa mồ hôi lạnh, nhận điện thoại.
“Xin chào, anh có phải là Trương Hiền tiên sinh? Tôi là người của cục cảnh sát ở Kinh Thị, có một việc cần anh phối hợp.”
Trương Hiền chảy mồ hôi lạnh, người cũng thanh tỉnh, nhận được điện thoại của cảnh sát càng đáng sợ hơn so với mơ thấy ác mộng gặp quỷ: “Tôi vẫn luôn tuân thủ pháp luật, là một công dân tốt.”
“Căn phòng 1801thuộc tòa nhà số bốn của hoa viên Gia Khang là căn phòng của anh phải không? Tôi đã nhận được cuộc gọi báo nguy của người dân, có người nửa đêm xâm nhập vào nhà riêng của anh sau đó thì bị bắt cóc.”
Trương Hiền càng mờ mịt, nhất thời không rõ ràng về mối quan hệ này, người dân báo nguy cái gì?
Mã Tiểu Cát cũng bị đánh thức, rốt cuộc phòng mà anh ta thuê cũng không lớn, hai người ngủ ở trên một cái giường, Trương Hiền có động tĩnh, anh ta liền tỉnh.
Theo thói quen của nghề nghiệp, sau khi Mã Tiểu Cát tỉnh dậy chuyện thứ nhất mà anh ta làm chính là lướt WeChat, không ngờ đã nửa đêm anh ta còn nhận được một đống tin nhắn, không phải đến từ khách hàng, mà đến từ đồng nghiệp.
“Tiểu Mã, khách hàng của cậu đã mua căn phòng ở hoa viên Gia Khang rồi sao? Xảy ra chuyện lớn rồi.”
Mã Tiểu Cát nhìn thấy video Hoàng Mao đang phát sóng trực tiếp, cũng thanh tỉnh.
Tầm mắt của Mã Tiểu Cát và Trương Hiền đều dừng ở trên gương mặt có bộ lông xù xù trong video, hai người liếc nhau, trăm miệng một lời nói: “Phải chạy nhanh đi tìm đại sư Hứa Chiêu.”