Thiên Kim Thật Là Đại Lão

Chương 14: Tặng quà

Vị trí của Hứa Chiêu và Tần Thiển cách Diệp Cẩn Ngôn rất gần, lúc Tư Nguyên đánh giá Diệp Cẩn Ngôn cũng nhìn thấy bọn họ, giọng điệu của anh ta vẫn bình thản: “Dương thí chủ gặp quỷ chính là tiểu quỷ ở phía sau mọi người?” Tầm mắt của vị hoà thượng này đang đảo qua trên người Tần Thiển, “Trên người của Diệp thí chủ có Kim Liên Tử, gặp tiểu quỷ không cần phải sợ hãi.”

Pháp khí trên người của Diệp Cẩn Ngôn là dùng rất nhiều tiền để mua, trong đó có Kim Liên Tử của chùa Thanh Sơn. Kim Liên Tử là chí bảo của chùa Thanh Sơn, truyền thuyết nói rằng nó được lấy từ hoa sen dưới chân Phật Tổ, chùa Thanh Sơn cũng chỉ có một cái.

Nếu Diệp Cẩn Ngôn không quyên tặng mấy bức tượng Phật bằng vàng, lại có duyên với Phật, thì Kim Liên Tử sẽ không ở trong tay anh ta. Có Kim Liên Tử, tiểu quỷ không thể đến gần Diệp Cẩn Ngôn.

Tần Thiển: “……”

Nó có chuyện muốn nói, tuy rằng nó là tiểu quỷ, nhưng cũng có sĩ diện. Nhưng khi nó nhìn thấy bộ dáng của Tư Nguyên đại sư, tiểu quỷ Tần Thiển đã mạnh mẽ nuốt bất mãn xuống. Ai kêu nó chỉ là một tiểu quỷ không có thực lực? Chỉ có lão đại không ghét bỏ nó.

Tần Thiển không biết, nó ở trong mắt của Hứa Chiêu, ngay từ đầu chính là một con quỷ trong thành phố vừa yếu vừa kỳ quái.

“Nếu chỉ là tiểu quỷ tự nhiên chúng tôi sẽ không liên hệ với Tư Nguyên đại sư, lần này chúng tôi đã gặp được Quỷ Vương sắp ra đời.” Dương Văn Hiên chuyển hướng của cameras, cảnh tượng quỷ anh sắp phá thịt cầu xuất hiện ở trên màn hình video call của WeChat.

Biểu tình của Tư Nguyên trở nên ngưng trọng: “Quỷ Vương xuất thế không phải là chuyện nhỏ, chư vị chờ một lát, tôi sẽ bẩm báo việc này cho sư phụ, mong Diệp thí chủ nhanh chóng rời khỏi nơi đó, máu thịt của thí chủ chính là vật đại bổ đối với Quỷ Vương.”

Diệp Cẩn Ngôn có thể chất đặc thù, máu thịt của anh ta đối với quỷ quái giống như thịt của Đường Tăng, đây cũng là nguyên nhân mà anh ta đã vô số lần gặp phải tập kích của quỷ quái.

Dương Văn Hiên trả lời thay cho Diệp Cẩn Ngôn: “Tôi và Diệp tổng bị lệ quỷ dẫn tới nơi này, chúng tôi vừa mới thử, với sức lực của chúng tôi thì không thể rời đi nơi này, còn xin Tư Nguyên đại sư mau chóng tiến đến cứu viện.”

Diệp Cẩn Ngôn không nhanh không chậm mở miệng nói: “Nếu Tư Nguyên đại sư có thể giải trừ nguy cơ lần này, tôi sẽ dùng số tiền lớn để cảm ơn.” Diệp Cẩn Ngôn như nhớ ra điều gì, “Nghe nói thời gian trước có bão lớn đột kích, làm thiên điện của quý chùa bị hư tổn, sau khi trở về tôi nguyện ý quyên tặng trăm vạn tệ để xây dựng lại thiên điện của chùa Thanh Sơn.”

Tươi cười trên mặt của Tư Nguyên càng thêm chân thành: “Diệp thí chủ có duyên với Phật, chùa Thanh Sơn sẽ dùng hết toàn lực để trợ giúp Diệp thí chủ, Diệp thí chủ xin chờ một lát, bần tăng rất nhanh sẽ đến ……”

Không đợi Tư Nguyên nói xong, phía sau Diệp Cẩn Ngôn đã vươn ra một bàn tay, che ở phía trước cameras của di động.

Diệp Cẩn Ngôn quay đầu lại, liền nhìn thấy hai mắt của Hứa Chiêu nhìn anh ta càng lúc càng sáng, biểu tình trên mặt của Hứa Chiêu rất nhiệt tình.

Diệp Cẩn Ngôn không biết suy nghĩ của Hứa Chiêu, cho rằng cô đang sợ hãi, dù sao cô cũng chỉ là một cô gái trẻ: “Cô tránh ở phía sau tôi.” Kim Liên Tử trên người anh ta có thể bảo vệ bọn họ cho đến khi đám người của Tư Nguyên đến, “Về sau cô không cần đi một mình tới nghĩa trang.”

Hứa Chiêu cũng không cẩn thận lắng nghe lời nói của Diệp Cẩn Ngôn, cô đang nhớ thương trăm vạn tệ mà Diệp Cẩn Ngôn muốn quyên tặng: “Tím lấp lánh…… Không phải, ba ba…… Cũng không phải, Diệp tổng.” Bởi vì kích động, lời nói của Hứa Chiêu có chút rối loạn, “Chỉ cần giúp anh thoát khỏi nguy hiểm, anh sẽ nguyện ý cho một trăm vạn tệ phải không? Anh muốn bỏ tiền ra để mời hòa thượng tới đây bắt quỷ?”

Dương Văn Hiên ho khan hai tiếng, cô gái này cũng quá trực tiếp rồi, tuy rằng Diệp tổng có ý này, nhưng cô cũng không thể nói thẳng ra vấn đề tiền bạc như vậy được?

Diệp Cẩn Ngôn không hổ là thương nhân trẻ tuổi có đủ tư cách sáng tạo ra vương quốc trò chơi, sau khi anh ta nghe thấy lời nói của Hứa Chiêu, bộ dáng của anh ta vẫn rất kiêu ngạo: “Không thể gọi là bỏ tiền để mời người tới đây bắt quỷ, mà gọi là hỗ trợ lẫn nhau. Đại sư của chùa Thanh Sơn giúp tôi thoát khỏi hiểm cảnh, tôi vì cảm nhớ ân đức của đại sư chùa Thanh Sơn, đã xây dựng lại chùa miếu cho bọn họ, truyền bá thanh danh, là kết duyên với Phật.”

Tư Nguyên là người có khí độ rất tốt, bị Hứa Chiêu trực tiếp điểm mặt, trên mặt chỉ mỉm cười, cũng không có tức giận, không hổ là đại sư nổi tiếng ở Kinh Thị được vạn người kính ngưỡng. Anh ta khép lại đôi tay: “Diệp thí chủ có duyên với Phật, chùa Thanh Sơn chúng tôi từ trên xuống dưới đều lo lắng cho tình huống của Diệp thí chủ.”

Hứa Chiêu vẫn luôn sống ở nông thôn cho đến lớn, đi theo bên người sư phụ là Hứa Quan Nguyệt cũng không được người ta chú ý, cho nên cô chưa từng tiếp xúc với phong cách nói chuyện mờ mịt giống như Tư Nguyên và Diệp Cẩn Ngôn, lần thứ hai Hứa Chiêu nhấn mạnh lời nói trước đó: “Nói ngắn gọn, chỉ cần tôi giúp anh bắt được con quỷ này, để anh an toàn rời đi, anh liền trả tiền đúng không?”

Đối mặt với đôi mắt sáng long lanh của Hứa Chiêu, cho dù Diệp Cẩn Ngôn là một nhà tư bản có kinh nghiệm trên thương trường, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ cũng đều trầm mặc, bản lĩnh châm chọc người khác mà bản thân anh ta am hiểu cũng không dùng được.

Hứa Chiêu thấy anh ta trầm mặc, cô cho là anh ta đã cam chịu, Hứa Chiêu cũng không đợi Diệp Cẩn Ngôn trả lời, cô vỗ tay một cái, có chút kích động: “Vậy anh không cần chờ vị hòa thượng này tới, hiện tại tôi sẽ giúp anh bắt lấy con quỷ này, anh chuyển tiền cho tôi. Tôi không cần số tiền lớn, một vạn tệ là đủ rồi.”

Lúc nói đến một vạn tệ, Hứa Chiêu có chút chột dạ, cô cảm thấy mình đã chào giá quá cao. Trước kia cô đi ra ngoài cùng sư phụ, có thể kiếm được mấy trăm tệ đã không tệ rồi. Duy nhất có một lần cô kiếm được năm vạn tệ, chính là tiền thưởng mà Dương Sĩ Kỳ đã nói.

Lần này cô dám muốn một vạn cũng là vì nghe được Diệp Cẩn Ngôn nguyện ý quyên tặng một trăm vạn tệ cho chùa Thanh Sơn. Chùa Thanh Sơn có thể lấy một trăm vạn, vậy thì cô lấy một vạn cũng không nhiều lắm.

“Cô cũng là thiên sư?” Rốt cuộc Diệp Cẩn Ngôn cũng hiểu được ý của Hứa Chiêu, anh cau mày, trên dưới đánh giá Hứa Chiêu, “Lệ quỷ có cấp bậc này không phải một tiểu thiên sư như cô có thể đối phó.”

Tuổi của Hứa Chiêu còn quá nhỏ, nhìn bộ dáng không rành việc đời của cô, rất khó để làm cho người ta tin tưởng cô là một thiên sư lợi hại.

Tư Nguyên cũng nhìn Hứa Chiêu chăm chú, anh ta khuyên nhủ: “Vị nữ thí chủ này, có lẽ thí chủ chưa biết đến sự nguy hiểm của lệ quỷ có cấp bậc Quỷ Vương, dù Quỷ Vương còn chưa xuất thế, cũng không thể khinh thường thực lực của nó. Một khi nó xuất thế, toàn bộ Kinh Thị đều sẽ bị ảnh hưởng, chỉ có đại sư như sư phụ của bần tăng mới có thể giải quyết.”

Sư phụ của Tư Nguyên chính là trụ trì của chùa Thanh Sơn, Huyền Hải đại sư cũng là một cao tăng nổi tiếng ở Kinh Thị.

Hứa Chiêu chỉ nhớ thương một vạn tệ, căn bản đã mặc kệ hai người kia đang nói gì đó, trong lúc bọn họ còn chưa kịp phản ứng, Hứa Chiêu đã chạy tới chỗ thịt cầu.

Diệp Cẩn Ngôn cau mày, một bên ghét bỏ Hứa Chiêu cạy mạnh, một bên chạy theo phía sau Hứa Chiêu, trên người anh có Kim Liên Tử, có thể bảo vệ Hứa Chiêu dưới sự tấn công của lệ quỷ.

Rốt cuộc động tác của Diệp Cẩn Ngôn cũng không nhanh bằng Hứa Chiêu, cô như một con báo nhìn thấy thức ăn, nhanh chóng nhảy đến bên cạnh thịt cầu, vươn tay một cái đã bắt được những sợi chỉ đỏ đang liên kết với thịt cầu, sau đó xách thịt cầu lên.

Quỷ anh ở bên trong thịt cầu đã nhận thấy được nguy hiểm, nó khống chế các sợi chỉ đỏ không ngừng bành trướng, tốc độ hấp thu sinh mệnh lực ở một chỗ khác càng nhanh hơn.

Tư Nguyên ở đầu kia của Video call rất sốt ruột: “Không tốt, quỷ anh đang tích tụ sức mạnh, chỉ sợ là nó muốn xuất thế, chư vị thí chủ hãy cẩn thận.”

Kim Liên Tử trên người Diệp Cẩn Ngôn cũng cảm nhận được nguy hiểm, đã tản mát ra ánh sáng vàng, Diệp Cẩn Ngôn vươn tay muốn bắt lấy Hứa Chiêu.

Nhưng không ngờ Hứa Chiêu đã bóp chặt các sợi chỉ đỏ, chặt đứt các sợi chỉ đỏ giống như chặt đứt cọng rơm.

Không có sợi chỉ đỏ cung cấp dinh dưỡng, quỷ anh bên trong thịt cầu cũng ý thức được hiện giờ là lúc sinh tử tồn vong, nó từ bỏ việc tích tụ sức mạnh, vô số tay nhỏ ở bên trong đang xé mở thịt cầu, một cái đầu dị dạng đang bò ra từ trong thịt cầu.

Tư Nguyên chắp tay trước ngực: “Tuy rằng quỷ anh còn chưa trở thành Quỷ Vương, nhưng nó cũng không yếu, tôi lập tức đi thông báo cho sư phụ, hy vọng có thể đuổi kịp……”

Không đợi anh ta nói xong, liền nhìn thấy Hứa Chiêu xé mở thịt cầu, trực tiếp kéo quỷ anh ở bên trong ra ngoài, Hứa Chiêu ghét bỏ: “Con quỷ này thật phiền phức, động tác cũng quá chậm, phải nhờ có mình trợ giúp mới có thể thuận lợi ra ngoài.”

Hứa Chiêu kéo cái đầu vô cùng lớn của quỷ anh ra ngoài, ngũ quan của nó dị dạng, cái miệng của nó đã chiếm cứ một phần hai khuôn mặt, phía sau nó còn có một cái đuôi dài bằng xương cốt. Nó đang bị Hứa Chiêu nắm ở trong tay, nó đã há to miệng muốn cắn Hứa Chiêu.

Hứa Chiêu cảm khái: “Khó trách nó là Quỷ Vương, nó lớn lên còn xấu hơn mấy con quỷ mà tôi đã từng gặp.” Cô có chút ghét bỏ, nhắm mắt làm ngơ xoa nắn quỷ anh thành một vòng tròn.

Quỷ anh vẫn còn đang giãy giụa, Hứa Chiêu bắt lấy quỷ anh, dùng sức nắn nắn xoa xoa thành viên cầu. Tiếng quát tháo bén nhọn của quỷ anh quanh quẩn ở nghĩa trang, nó kêu la rất là thê thảm, nhưng Hứa Chiêu cũng không buông tha cho nó, cô xoa nắn quỷ anh thành một viên cầu, đập lên xuống ở trên mặt đất, tiếng thét chói tai của quỷ anh càng ngày càng nhỏ.

Thấy nó đã không còn tinh thần để kêu la, Hứa Chiêu lấy ra chu sa từ trong balo, cô trở nên nghiêm túc bắt đầu vẽ bùa chú ở trên người quỷ anh, ở một khắc cô thu bút, rốt cuộc quỷ anh đã không còn nhúc nhích.

Hứa Chiêu lấy ra kỹ năng đóng gói quà tặng của nữ sinh mà cô học được ở trong trường, dùng sợi chỉ đỏ ở bên cạnh bó quỷ anh lại, còn ở mặt trên buộc thêm một cái nơ con bướm, lúc này cô mới cảm thấy vừa lòng. Cô gói quỷ anh lại thành một món quà đưa tới trên tay Diệp Cẩn Ngôn: “Tặng cho anh.”

Lúc đầu Diệp Cẩn Ngôn vươn tay ra là để kéo lấy tay của Hứa Chiêu, cứu cô trở về, lại không nghĩ rằng tốc độ mà Hứa Chiêu thu phục lệ quỷ giống như sấm rền gió cuốn, còn đóng gói thành món quà tặng cho anh.

Quỷ anh đã bị Hứa Chiêu phong ấn, trên người Diệp Cẩn Ngôn có Kim Liên Tử, hoàn toàn có thể áp chế nó đến gắt gao.

Nhận được một món quà đặc biệt, giờ khắc này Diệp Cẩn Ngôn có chút hoài nghi những vị đại sư mà trước kia anh ta đã gặp, có phải bọn họ muốn có được nhiều tiền, cho nên lúc bắt quỷ đều biểu hiện ra thật gian nan.

Tư Nguyên: “……” Tư Nguyên rất ủy khuất, hòa thượng bọn họ thu phục lệ quỷ căn bản không giống như vậy, có người nào mà không dùng hết toàn lực, còn mang thương tích đầy người?

Quỷ anh cũng không phải là quỷ bình thường, tuy nó không hấp thu đủ năng lượng để trở thành Quỷ Vương, nhưng nó cũng là lệ quỷ rất hung ác, vì sao lại có người dùng tay không chế phục được nó?

Rốt cuộc cô gái này có thân phận gì, anh ta cũng không nghe nói Chính Nhất Phái, Long Hổ Sơn bên kia có một vị đệ tử trẻ tuổi thiên phú xuất chúng? Loại thủ pháp bắt quỷ này, anh ta chưa từng nghe thấy, cũng chưa từng nhìn thấy, căn bản không phải là thủ pháp chính thống của đạo sĩ.

Dương Văn Hiên cũng trợn mắt há hốc mồm, anh ta đi theo Diệp tổng đã lâu, cũng có nhiều kiến thức, nhưng đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy phương pháp thu phục lệ quỷ của Hứa Chiêu.

Chỉ có Tần Thiển là người thứ nhất có phản ứng, nó vẫn luôn được gọi là tiểu quỷ rốt cuộc cũng có thể kiêu ngạo: “Không hổ là lão đại, bắt tiểu quỷ dễ như trở bàn tay.”

Mấy chữ “Tiểu quỷ” “Dễ như trở bàn tay” quanh quẩn ở bên tai, làm cho bọn họ đều trầm mặc.

Hứa Chiêu gói quỷ anh thành món quà đặt ở trong tay Diệp Cẩn Ngôn, thấy anh ta không có phản ứng, cô lại nghĩ đến một vạn tệ còn chưa tới tay, không khỏi có chút chần chờ: “Sao vậy? Anh ngại nó quá xấu? Đây là lần đầu tiên tôi tặng quà, cho nên tôi cũng không biết cách gói quà.”

Nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt của Hứa Chiêu có chút đỏ, đây chính là món quà có giá trị một vạn tệ, đúng là cô đã trang trí quá mức đơn sơ.

Lần đầu tiên thu được món quà đặc biệt như vậy, rốt cuộc Diệp Cẩn Ngôn cũng lấy lại tinh thần, gật gật đầu: “Miễn cưỡng đủ tư cách.”

Dương Văn Hiên: “……” Ông chủ không hổ là ông chủ, loại thời khắc này đều có thể duy trì sự cao ngạo và lạnh lùng của bản thân.