Ở trong mắt Hứa Chiêu, đỉnh đầu của người đàn ông này đang phát ra ánh sáng vạn trượng, anh ta đứng ở trong đám người chính là một bóng đèn đang phát sáng.
Ánh sáng này có màu tím, Hứa Chiêu nhịn không được mà hâm mộ.
Màu tím là màu của tài vận, trước kia cô cũng nhìn thấy ánh sáng tài vận ở trên người của những người khác, nhưng ánh sáng tím nồng đậm như vậy, vẫn là lần đầu tiên, rốt cuộc anh ta có bao nhiêu tiền?
Nhìn thấy dáng vẻ người đàn ông mặc tây trang cầm loa kêu gọi ở trước cửa tiểu khu có vẻ mặt cung kính đối với anh ta, lại kết hợp với chuyện bát quái của Tần Thiển, Hứa Chiêu đã đoán được thân phận của người đàn ông này, anh ta chính là người có thể làm cho một trong mười người bỏ tiền cho mình, ông chủ của công ty Đông Húc.
Hứa Chiêu biết anh ta có tiền, nhưng không ngờ anh ta lại có tiền như vậy, nhìn ánh sáng tím lấp lánh trên người anh ta, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, về sau anh ta sẽ càng ngày càng có tiền.
Hứa Chiêu rất muốn đi lên cọ ánh sáng tím của anh ta.
Tần Thiển cũng nhìn thấy được bọn họ, nó cũng giống như Hứa Chiêu đã đoán được thân phận của người này. Hai mắt của Tần Thiển tỏa ra ánh sáng, không ngờ trước khi nó chết không gặp được Diệp Cẩn Ngôn tổng giám đốc của công ty Đông Húc, sau khi chết thế nhưng gặp được.
Diệp Cẩn Ngôn làm người điệu thấp, tuổi còn trẻ đã tự tay xây dựng nên một đế quốc trò chơi, trở thành người giàu có nhất Hoa Hạ, nhưng người bên ngoài lại biết rất ít chuyện về đời tư của anh ta. Ngay cả trong giới thượng lưu cũng rất ít người nhìn thấy anh ta, anh ta rất thần bí.
Trên Weibo đã từng công khai nghị luận về diện mạo của Diệp Cẩn Ngôn, rất nhiều người suy đoán việc Diệp Cẩn Ngôn không công khai lộ diện là bởi vì anh ta lớn lên quá xấu. Nhưng Diệp Cẩn Ngôn không dựa vào mặt để ăn cơm, lớn lên xấu cũng không làm trở ngại đến việc anh ta kiếm tiền.
Cho dù anh ta lớn lên xấu, anh ta cũng là ba ba.
“Không ngờ ba ba lại đẹp trai như vậy.” Tần Thiển lẩm bẩm tự nói, rõ ràng Diệp Cẩn Ngôn có thể dựa vào giá trị nhan sắc để ăn cơm, nhưng anh ta lại muốn dựa vào thực lực. Tần Thiển tuyên bố, về sau Diệp Cẩn Ngôn cũng là ba ba của nó.
“Nếu có người ở trên mạng lại nói bậy về ba ba, tôi nhất định sẽ bò theo đường truyền mạng đi qua giáo dục bọn họ.”
Hứa Chiêu có chút mê mang, cô cảm thấy mình là một đạo sĩ ở nông thôn có kiến thức hạn hẹp, quỷ trong thành phố đều tùy tiện như vậy sao? Có thể nhận ba ba một cách rất đơn giản?
Hứa Chiêu sờ sờ túi tiền trống rỗng của mình, có thể lý giải tâm tình của Tần Thiển, có ai mà không muốn một kẻ có tiền làm ba ba? Đáng tiếc cô chỉ có một sư phụ nghèo.
Diệp Cẩn Ngôn cũng chú ý tới Hứa Chiêu đang không phù hợp với hoàn cảnh trong nghĩa trang.
Nghĩa trang có âm khí rất đậm, hơn nữa hoàn cảnh lại đặc thù, quỷ quái đều đã hiện ra thân hình, cho dù là người thường, cũng có thể nhìn thấy tình huống không ổn trong nghĩa trang. Ở trong mắt Diệp Cẩn Ngôn, trong nghĩa trang ngoại trừ Hứa Chiêu ngoài ra đều là quỷ, bên người Hứa Chiêu còn có một con quỷ bị tai nạn xe có hình thù kỳ quái.
Diệp Cẩn Ngôn cau mày.
Sau khi anh ta đến, những con lệ quỷ đang vận sức chuẩn bị tấn công về phía Hứa Chiêu đã ngửi được một hương vị làm chúng nó mê muội, hai mắt đỏ tươi của bọn nó nhìn chằm chằm Diệp Cẩn Ngôn, trong mắt đều là khát vọng. Trên người Diệp Cẩn Ngôn có đồ vật mà chúng nó muốn, chúng nó từ bỏ Hứa Chiêu, hướng tới chỗ của Diệp Cẩn Ngôn.
Diệp Cẩn Ngôn không giống Tần Thiển nhìn thấy quỷ sẽ run bần bật, anh ta nhìn thấy lệ quỷ đang bay tới, thần sắc của anh ta rất bình tĩnh, không nhanh không chậm đi tới chỗ của Hứa Chiêu, tựa như quý công tử đang đi dạo trong hoa viên nhà mình.
Diệp Cẩn Ngôn lấp lánh ánh sáng đi tới chỗ Hứa Chiêu, bên người anh ta có vô số lệ quỷ như thiêu thân lao đầu vào lửa, Hứa Chiêu làm đạo sĩ ở nông thôn chưa từng thấy qua trường hợp này, cô có chút ngây người.
Tần Thiển nhìn thấy ba ba mà nó mới vừa nhận đang gặp nguy hiểm, nó hét to: “Ba ba chạy nhanh.”
Diệp Cẩn Ngôn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tần Thiển, Tần Thiển có thể đứng đối diện cùng ba ba làm nó rất hưng phấn, nhưng Hứa Chiêu nhìn thấy cảm xúc trong hai mắt của Diệp Cẩn Ngôn chính là ghét bỏ.
Lệ quỷ đã vọt tới bên người Diệp Cẩn Ngôn, trên người Diệp Cẩn Ngôn đã phát ra ánh sáng vàng lóa mắt. Không giống với ánh sáng vàng nhàn nhạt trên người Hứa Tri Viễn, ánh sáng vàng trên người của Diệp Cẩn Ngôn rất sáng, đã bao trùm anh ta từ đầu đến chân.
Trên người Diệp Cẩn Ngôn treo đầy pháp khí, pháp khí có thuộc tính công kích đã phát ra ánh sáng rất mạnh. Những ánh sáng vàng này chính là ánh sáng của pháp khí.
Hứa Chiêu cảm thấy chính mình cũng muốn chạy đến, ở trong mắt cô, từ đầu đến chân của Diệp Cẩn Ngôn đều đang phát sáng, ánh sáng tím của tài vận cùng ánh sáng vàng của pháp khí ở bên nhau, vừa nhìn đã thấy sang quý.
Hứa Chiêu nuốt nước miếng, ôm chặt balo trong lòng. Trong balo chỉ có thẻ ngân hàng chứa hai vạn tệ, cùng với lá bùa, chu sa cô mang từ nông thôn tới đây. Miễn cưỡng được coi như là pháp khí để sử dụng chỉ có mấy đồng tiền xu dùng để xem bói.
So sánh cùng ánh sáng vàng lấp lánh ở trên người Diệp Cẩn Ngôn, Hứa Chiêu thật sự quá nghèo, cô cũng muốn kêu Diệp Cẩn Ngôn là ba ba.
Pháp khí tràn ngập sức mạnh của tiền tài quả nhiên hữu hiệu, những lệ quỷ có hai mắt đỏ tươi còn chưa tới gần Diệp Cẩn Ngôn, đã bị ánh sáng vàng đốt cháy hơn phân nửa, biến thành tro tàn.
Trong nghĩa trang âm u, Diệp Cẩn Ngôn giống như một ngọn lửa, đốt sạch mọi thứ dơ bẩn.
Viên thịt có hình dạng trẻ con đã nhận thấy được sự khác thường, nó bắt đầu nhảy phịch lên, làm cho vô số sợi chỉ đỏ đang hấp thu sinh mệnh lực của người trong tiểu khu liên tiếp bị chấn động, sau đó nó cuốn lấy mấy con lệ quỷ còn lại chưa bị ánh sáng vàng đốt cháy.
Sợi chỉ đỏ co rụt lại, thịt cầu có hình dạng trẻ con đang hấp thu nhóm lệ quỷ còn lại.
Đám lệ quỷ này tồn tại dựa vào việc hấp thu năng lượng tràn ra từ sợi chỉ đỏ, lúc nào bọn nó cũng thèm nhỏ dãi năng lượng từ thịt cầu, chúng nó cũng không ngờ tới việc mình sẽ trở thành đồ ăn vặt bị thịt cầu có hình dạng trẻ con hấp thu.
Sau khi hấp thu năng lượng của lệ quỷ, mặt ngoài của thịt cầu đã xuất hiện từng dấu tay bằng máu, đồ vật bên trong đang giãy giụa muốn đi ra ngoài.
Biểu tình của Diệp Cẩn Ngôn lãnh đạm mang theo một thân ánh sáng vàng đã chạy tới bên người Hứa Chiêu, vị trí mà anh ta đứng vừa lúc chắn giữa Hứa Chiêu cùng thịt cầu.
Hứa Chiêu còn đang trầm mê bởi ánh sáng tím trên người Diệp Cẩn Ngôn, Tần Thiển đã trở nên kích động: “Ba ba tới để bảo vệ chúng ta? Ba ba đúng là người tốt.”
Không đợi Tần Thiển thổi cầu vồng thí xong, liền nhìn thấy Diệp Cẩn Ngôn nhíu mày, trong giọng nói mang theo vài phần ghét bỏ: “Cô tới nghĩa trang chỉ để xem con quỷ ngốc này? Không ai nói với cô, một cô gái trẻ không nên đi một mình tới nghĩa trang sao?”
Hứa Chiêu ăn mặc đơn giản, ở trong mắt Diệp Cẩn Ngôn chính là một cô gái bình thường. Cô xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân chỉ có thể là tới tế bái vong hồn.
Hứa Chiêu: “……” Ánh sáng tím đang trào phúng cô?
Tần Thiển mới vừa nhận ba ba cũng dừng lại một chút, vừa định giải thích hai câu về lão đại và mình, liền nhìn thấy ba ba đang quay đầu về phía nó: “Tôi không có đứa con trai nào là quỷ ngu xuẩn như cậu.”
Hứa Chiêu cảm thấy lúc Diệp Cẩn Ngôn há mồm thì không xứng với một thân ánh sáng tím lấp lánh.
Tần Thiển không hổ là quỷ thồi cầu vồng thí chuyên nghiệp, dưới loại tình huống này da mặt của nó rất dày còn có thể nói lên lời khen ngợi: “Ba ba cũng thật có tính cách.”
Ba ba mới của nó rõ ràng không muốn nhận đứa con trai quỷ này, chỉ liếc mắt nhìn nó, sau đó nhìn về phía trợ lý Dương Văn Hiên.
Dương Văn Hiên chính là người đàn ông mặc tây trang cầm loa ở trước cửa tiểu khu, cũng là trợ lý của Diệp Cẩn Ngôn.
Dương Văn Hiên chạy chậm tới bên người Diệp Cẩn Ngôn, trong tay anh ta cầm đồ vật hình la bàn, đầu tiên là đem la bàn chỉ về phía Tần Thiển: “Tiểu quỷ sơ cấp.”
Diệp Cẩn Ngôn rũ mắt xuống, kiêu ngạo nói: “Tiểu quỷ này vừa ngốc vừa yếu không cần để ý tới.”
Tiểu quỷ Tần Thiển muốn phản bác, nhưng nhìn trên người Diệp Cẩn Ngôn đang mặc tây trang đắt tiền, nó đem lời nói nuốt xuống bụng. Thôi, thôi, nó không so đo cùng ba ba.
Dương Văn Hiên gật gật đầu, lấy ra đồ vật hình la bàn ở trong tay chỉ về phía thịt cầu cách đó không xa, đồ vật bên trong thịt cầu đang ấp ủ năng lượng chuẩn bị phá cầu mà ra.
Nhìn thấy kim đồng hồ thay đổi, sắc mặt của Dương Văn Hiên cũng trở nên ngưng trọng: “Ông chủ, tình huống không ổn. Quái vật này đã đạt tới trình độ của lệ quỷ cấp ba, chờ nó đi ra ngoài, có lẽ sẽ đột phá thành Quỷ Vương sơ cấp.”
Hứa Chiêu nhịn không được dựng lên lỗ tai, nhiều năm qua cô chỉ gặp qua một đạo sĩ chân chính, chính là Dương Sĩ Kỳ, cô từng gặp mặt một lần ở nhà họ Lục, cô cũng không hiểu biết nhiều về thủ đoạn của đạo sĩ trong thành phố.
Thì ra quỷ trong thành phố còn phân chia cấp bậc? Lệ quỷ cấp ba và Quỷ Vương sơ cấp là có ý gì? Trong lòng Hứa Chiêu đang yên lặng cân nhắc mấy từ này, cô cảm thấy chuyến đi đến Kinh Thị lần này rất có giá trị.
Lúc cô còn ở nông thôn, trong mắt của cô thì quỷ chỉ có hai loại. Loại thứ nhất là quỷ tương đối yếu, loại thứ hai là quỷ rất yếu.
Hiện giờ đúng là mở mang kiến thức. Cô quyết định sau khi trở về sẽ ghi lại những chuyện trong thành phố vào trong quyển bút ký mà sư phụ cho cô, không thể làm cho truyền nhân của môn phái bọn họ giống như cô, cái gì cũng đều không hiểu.
Biểu tình của Dương Văn Hiên ngưng trọng, Diệp Cẩn Ngôn cũng không lo lắng.
Hứa Chiêu thu hồi lá bùa ở trong tay, cô muốn nhìn vị đạo sĩ có pháp khí đầy người sẽ thu phục lệ quỷ như thế nào. Cô có thể học tập, về sau gặp được đạo sĩ trong thành phố, cũng không đến mức quá quê mùa.
Diệp Cẩn Ngôn không biết mình đã được Hứa Chiêu gửi gắm kỳ vọng cao, anh ta vẫn cao ngạo mà đứng ở tại chỗ, nhìn Dương Văn Hiên rồi gật gật đầu.
Hứa Chiêu nhìn về phía Dương Văn Hiên, chẳng lẽ Dương Văn Hiên là một đạo sĩ rất lợi hại?
Dương Văn Hiên nhận được chỉ thị của Diệp Cẩn Ngôn thì thu hồi pháp khí la bàn ở trong tay, móc ra…… Di động?
Hứa Chiêu không có di động, nhưng cô cũng không xa lạ với di động. Cô và Hứa Quan Nguyệt rất nghèo, nhưng người nhà quê ở Hoa Quốc cũng không nghèo, cơ hồ mỗi người đều có di động, giống như dì Vương ở trong thôn thích nói chuyện bát quái, mỗi ngày vào buổi tối bà ta đều lấy ra di động để gọi video call cho cháu trai đang đi học trong thành phố.
Nhưng di động cũng không phải pháp khí nha? Hứa Chiêu mê mang, chẳng lẽ Dương Văn Hiên chuẩn bị công kích bằng vật lý giống như cô, trực tiếp cầm di động đánh quỷ?
Hứa Chiêu nhìn thoáng qua đứa trẻ ở bên trong thịt cầu đang nỗ lực giãy giụa để thoát ra ngoài, có thể là có thể, nhưng làm như vậy sẽ rất phí di động nha? Cô biết giá tiền của di động cũng không hề rẻ, một cái di dộng đến mấy ngàn tệ. Cũng không cần làm như thế, nhặt một cục gạch trên mặt đất đều dùng tốt hơn di động, Hứa Chiêu đau lòng tiền dùm bọn họ.
Trong lúc Hứa Chiêu miên man suy nghĩ, Dương Văn Hiên đã nhanh nhẹn mở ra di động, tìm đến icon của WeChat, nhấn vào mục video call trên điện thoại.
Tiếng chuông của video call chỉ vang lên vài giây đã có người nhận cuộc gọi, thị lực của Hứa Chiêu rất tốt, cô nhìn thấy đầu kia của video call xuất hiện một vị hòa thượng.
Dương Văn Hiên nhìn vị hòa thượng ở đối diện, giọng điệu cung kính: “Tư Nguyên đại sư, Diệp tổng lại gặp quỷ.”
Tuổi của Tư Nguyên cũng không lớn, khuôn mặt hiền lành phúc hậu, trong mọi tư thái đều có sự trầm ổn, đầu tiên vị hòa thượng này nhìn về phía đầu kia của video call là Dương Văn Hiên, anh ta lễ phép mà chấp tay chào hỏi: “Dương thí chủ.” Ngay sau đó chuyển tầm mắt về phía Diệp Cẩn Ngôn, nhìn thấy Diệp Cẩn Ngôn vẫn bình an không có việc gì, thở ra một hơi nhẹ nhõm, “Diệp thí chủ không có việc gì, thật tốt.”
“Diệp thí chủ có thể chất đặc thù, gặp quỷ cũng là chuyện bình thường, may mà Diệp thí chủ có duyên với Phật, Diệp thí chủ không cần sợ yêu ma quỷ quái.”
Diệp Cẩn Ngôn không nói chuyện, Dương Văn Hiên thì tràn đầy cảm xúc: Diệp tổng đã quyên rất nhiều tiền cho chùa miếu ở Kinh Thị, còn đặc biệt quyên tặng vài tượng Phật bằng vàng cho chùa Thanh Sơn của Tư Nguyên.
Dưới số tiền lớn, Diệp Cẩn Ngôn làm sao mà không có duyên với Phật?