Thiên Kim Thật Là Đại Lão

Chương 15: Người ngốc nhiều tiền

Hứa Chiêu cũng không để ý đến biểu cảm của Diệp Cẩn Ngôn, hai mắt cô sáng lên, chỉ quan tâm một chuyện: “Tôi có thể lấy một vạn tệ không?”

Tuy tâm tình của Diệp Cẩn Ngôn rất phức tạp, nhưng một khi mở miệng thì anh ta vẫn thể hiện ra phong phạm của một ba ba có được muôn vàn con cái trên Weibo: “Tôi có thể cho cô một trăm vạn tệ.”

Hứa Chiêu xua xua tay: “Chỉ là một tiểu quỷ tương đối yếu, nó không đáng giá một trăm vạn, anh cho tôi một vạn là đủ rồi.”

Ánh mắt của Dương Văn Hiên nhìn về phía Tư Nguyên có chút vi diệu, lệ quỷ ở trong miệng Tư Nguyên phải mời Huyền Hải đại sư đến, ở trong mắt của Hứa Chiêu chỉ có giá một vạn tệ, việc bắt quỷ ở trong giới thiên sư đã bắt đầu nội chiến rồi sao?

Diệp Cẩn Ngôn đã khôi phục phong độ, dù sao anh ta cũng là người chỉ dựa vào tiền đã có duyên với Phật, anh ta ước lượng quỷ anh ở trong tay, thần sắc của anh ta rất tự nhiên, lại có thêm phần kiêu ngạo: “Mạng của tôi không chỉ một vạn tệ, tôi cho cô mười vạn.”

Anh đã nhìn ra, cô gái Hứa Chiêu này dù thiếu tiền, nhưng lại có nguyên tắc của mình, mười vạn tệ hẳn là ở trong phạm vi mà cô ấy có thể tiếp thu, nhiều hơn thì cô ấy sẽ từ chối.

Không nằm ngoài dự đoán, nghe được mười vạn tệ, hai mắt của Hứa Chiêu càng sáng. Tuy rằng cô cảm thấy quỷ anh không đáng giá mười vạn tệ, nhưng nhìn bộ dáng phát ra ánh sáng tím lấp lánh của Diệp Cẩn Ngôn, Hứa Chiêu cảm thấy anh ta nói rất đúng, mạng của anh ta có giá trị nhiều hơn mười vạn tệ.

Có được số tiền nằm ngoài dự đoán làm cho tâm tình của Hứa Chiêu rất thoải mái, nghĩ đến việc trước khi cô đi Hứa Quan Nguyệt đã bói một quẻ “Lợi ở tài vận”, Hứa Chiêu khó có lúc nghĩ lại chính mình, chẳng lẽ cô đã nghĩ oan cho sư phụ? Lần này sư phụ đã bói đúng?

Diệp Cẩn Ngôn cho tiền Hứa Chiêu đồng thời cũng không có quên Tư Nguyên: “Tư Nguyên đại sư, sau khi trở về tôi sẽ kêu người an bài việc xây dựng lại thiên điện của chùa Thanh Sơn.” Tuy rằng quỷ anh không phải do chùa Thanh Sơn giải quyết, nhưng Diệp Cẩn Ngôn có duyên với Phật, anh cũng không để ý càng có nhiều duyên hơn.

Tư Nguyên chắp tay trước ngực: “Cảm ơn Diệp thí chủ.” Tầm mắt của anh ta dừng ở trên người quỷ anh đang ở trong tay Diệp Cẩn Ngôn, chần chờ một lát, vẫn mở miệng nói, “Tiểu tăng có một yêu cầu quá đáng, không biết Hứa thí chủ có thể giao quỷ anh cho chùa Thanh Sơn xử lý không?”

“Quỷ anh được hình thành từ việc có rất nhiều trẻ sơ sinh chết thảm, tôi muốn mang quỷ anh về chùa Thanh Sơn để tụng kinh siêu độ, nếu không chúng nó chỉ có thể hồn phi phách tán.”

Hứa Chiêu cũng nhìn ra con quỷ anh này đã bị người ta dùng một loại thủ đoạn tàn nhẫn để bồi dưỡng, nếu có thể siêu độ cho nó thì không gì có thể tốt hơn, chỉ là cô đã giao quỷ anh cho Diệp Cẩn Ngôn.

Hứa Chiêu nhìn thoáng qua Diệp Cẩn Ngôn, cô muốn lấy lại quỷ anh, cô cũng không cần mười vạn tệ này, dù sao cô cũng đã quen với cuộc sống bần cùng.

Hứa Chiêu có tâm tư đơn giản, Diệp Cẩn Ngôn chỉ cần nhìn là đã biết hết suy nghĩ của cô, anh có chút buồn cười, cô ấy luyến tiếc mười vạn tệ như vậy mà vẫn nguyện ý từ bỏ vì những oan hồn của trẻ em mới sinh, cô đúng là một tiểu quỷ nghèo mềm lòng.

Làm một ba ba có được muôn vàn con cái ở trên Weibo, Diệp Cẩn Ngôn sẽ không làm Hứa Chiêu khó xử, anh rất rộng rãi mà mở miệng nói: “Đúng lúc tôi đang muốn đi thăm hỏi Huyền Hải đại sư, đến lúc đó tôi sẽ mang quỷ anh theo.”

“Cảm ơn Diệp thí chủ và Hứa thí chủ.” Tư Nguyên thở dài một hơi, “Gần đây Kinh Thị cũng không yên ổn, Quỷ Vương xuất hiện cũng không phải là một chuyện đơn giản, sau lưng chuyện này chắc chắn có người đang gây sóng gió. Mưa gió sắp đến, mong chư vị bảo trọng thân thể.”

Sau khi dặn dò xong, trên mặt Tư Nguyên mỉm cười nhìn về phía Hứa Chiêu: “Tôi thấy Hứa thí chủ cũng có duyên với Phật, nếu Hứa thí chủ có thời gian rảnh, thì có thể đến chùa Thanh Sơn làm khách, sư phụ sẽ rất thích cô.”

Nghe được lời này, Hứa Chiêu vội vàng xua tay, có chút hoảng loạn: “Tôi không có duyên với Phật, tôi chỉ thích vẽ bùa, không thích niệm kinh.”

Hứa Chiêu trời sinh có thể thấy quỷ, khi cô còn nhỏ cũng không có che giấu, lúc cô đi ra ngoài cùng Hứa Quan Nguyệt đã bị một vị hòa thượng đi ngang qua nhìn ra được, vị hòa thượng kia đã nói trên thân của cô có Phật Nhãn, có duyên với Phật. Hứa Quan Nguyệt tức giận thiếu chút nữa đánh nhau cùng vị hòa thượng kia, sau khi trở về ông còn nói cho Hứa Chiêu biết chỗ xấu khi làm ni cô.

Không thể ăn thịt, còn muốn cạo trọc đầu, mỗi ngày đều phải niệm kinh.

Lúc ấy tuy Hứa Chiêu cũng bần cùng nhưng vẫn có thể thỉnh thoảng được ăn thịt gặm bánh bao, cô đã hoảng sợ, kiên quyết không muốn có duyên với Phật.

Diệp Cẩn Ngôn bỏ ra rất nhiều tiền mới có duyên với Phật : “……” Anh cảm thấy Hứa Chiêu đang châm chọc mình, nhưng anh không có chứng cứ.

Tư Nguyên rất có khí độ của một vị đại sư, cho dù Hứa Chiêu đã chống đẩy như vậy, nhưng anh ta vẫn nói với Hứa Chiêu lúc nào cô có thời gian rảnh thì có thể trực tiếp đến chùa Thanh Sơn tìm mình. Nói xong lời này, Tư Nguyên đã tắt video call, chắc là đi bẩm báo chuyện của quỷ anh cho Huyền Hải đại sư.

Hơn phân nửa lệ quỷ trong nghĩa trang đã bị ánh sáng vàng trên người Diệp Cẩn Ngôn tiêu diệt, một nửa còn lại thì bị quỷ anh hấp thu, ngoại trừ Tần Thiển và quỷ anh đang bị Diệp Cẩn Ngôn cầm ở trong tay, thì nơi này đã không còn một con quỷ nào khác.

Âm khí bao phủ ở phía trên nghĩa trang cũng đã tản đi, lộ ra bầu trời xanh thẳm, thời tiết rất tốt, rốt cuộc thì Dương Văn Hiên đã một lần nữa nhìn thấy chiếc xe ô tô đang đậu không xa nghĩa trang, hô hấp của anh ta cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Đi theo Diệp Cẩn Ngôn đã lâu anh ta cũng nhìn thấy rất nhiều lệ quỷ, trên người cũng có pháp khí hộ thân, nhưng lúc nhìn thấy lệ quỷ, anh ta vẫn sẽ sợ hãi.

Nghĩ đến đây, Dương Văn Hiên nhịn không được mà trộm liếc mắt nhìn ông chủ của mình. Bởi vì nguyên nhân về thể chất, ông chủ của anh ta từ nhỏ đã nhìn thấy quỷ, con quỷ nào gặp được Diệp Cẩn Ngôn cũng đều nhìn chằm chằm vào máu thịt của anh ta, nhưng ông chủ của anh ta cũng không sợ.

Không hổ là người có được năng lực của đồng tiền.

Diệp Cẩn Ngôn đang thưởng thức con quỷ anh ở trong tay, anh đang cùng Hứa Chiêu nói về chuyện của mười vạn tệ. Anh chưa bao giờ phí thời gian vì mười vạn tệ, nhưng hôm nay là lần đầu tiên, cảm nhận này có chút mới lạ.

Hứa Chiêu cũng là lần đầu tiên có giao dịch mười vạn tệ cùng người khác, số tiền này thật sự quá nhiều, cô đã ở trong lòng lên kế hoạch dùng số tiền này như thế nào.

Thật sự là quá vui sướиɠ, ngày thường Hứa Chiêu luôn lãnh đạm nhưng lúc này trên mặt cô cũng lộ ra nụ cười ngây ngốc, giống như một cô gái bình thường.

Tần Thiển sờ mặt, không nỡ nhìn thẳng: Lão đại cũng không màng đến hình tượng nha.

Hứa Chiêu không có di động, số tiền này đã chuyển trực tiếp vào thẻ ngân hàng của cô, chuyện lần này coi như là được giải quyết một cách hoàn mỹ.

Nhìn chiếc xe của Diệp Cẩn Ngôn đang rời khỏi nghĩa trang, Hứa Chiêu cất danh thϊếp mà Diệp Cẩn Ngôn để lại cho cô vào trong balo, phía trên danh thϊếp có dãy số cá nhân của Diệp Cẩn Ngôn. Cô sờ sờ balo, tiền trong thẻ ngân hàng đã có mười hai vạn, cô giữ lại số điện thoại, nói không chừng về sau bọn họ còn có cơ hội hợp tác?

“Tôi rất thích người ba ba có ánh sáng tím vừa ngốc vừa nhiều tiền này, hy vọng có thể một lần nữa gặp được anh ta.” Mới vừa tạm biệt, Hứa Chiêu đã bắt đầu chờ mong lần gặp mặt tiếp theo với Diệp Cẩn Ngôn.

Ban đầu trong lòng của Tần Thiển toàn là hâm mộ, hâm mộ Diệp ba ba được lão đại coi trọng, danh thϊếp cũng được lão đại cất cùng chỗ với thẻ ngân hàng, cũng hâm mộ lão đại đã lọt vào trong mắt của Diệp ba ba, phải biết rằng ba ba quá mức cao ngạo, rất khó để nhớ kỹ tên của một người xa lạ.

Nhưng nghe thấy đánh giá “ngốc nghếch nhiều tiền” này, toàn thân quỷ của nó đều choáng váng, nó không biết có nên nói hai câu dùm Diệp ba ba không.

Diệp Cẩn Ngôn đã dựa vào năng lực của bản thân để thâu tóm toàn bộ thị trường của trò chơi, tuổi còn trẻ đã có thể phân một chén canh cùng các vị lão đại trong thương trường. Có người đã đánh giá Diệp Cẩn Ngôn là một con cá mập trắng, tâm cơ thâm trầm, không biết sau khi bọn họ nghe được lời đánh giá “ngốc nghếch lắm tiền” của Hứa Chiêu sẽ có tâm tình gì.

Dương Văn Hiên nhìn thấy Diệp Cẩn Ngôn ngồi ở ghế sau trên mặt lộ ra tươi cười, anh ta cảm thấy có chút mới lạ. Diệp Cẩn Ngôn trẻ tuổi lại có diện mạo xuất chúng, công ty Đông Húc lại có quy mô rất lớn, vì có thể trấn trụ được các trường hợp lớn, Diệp Cẩn Ngôn vẫn luôn là bộ dáng cao ngạo và lạnh lùng, rất ít khi thoải mái cười to.

Dương Văn Hiên cũng cười: “Tâm tình của Diệp tổng rất tốt nhỉ?”

Diệp Cẩn Ngôn dùng một tay để bắt lấy quỷ anh mà Hứa Chiêu đã tặng cho anh, còn một tay dùng để thưởng thức một xấp bùa bình an mà Hứa Chiêu đã làm thêm để tặng cho anh, bùa bình an này được Hứa Chiêu tự tay vẽ, Diệp Cẩn Ngôn cũng không có thu liễm tươi cười ở trên mặt: “Tiểu quỷ nghèo này rất ngây thơ và ngốc nghếch, rất đáng yêu.”

Bộ dáng Hứa Chiêu ôm thẻ ngân hàng cười ngây ngô, đúng là rất đáng yêu. Dương Văn Hiên dạo qua một vòng ý nghĩ của Diệp Cẩn Ngôn, ngay sau đó anh ta đã phục hồi tinh thần lại, anh ta đúng là ngốc mà, Hứa Chiêu đại sư dùng tay không xé lệ quỷ sao có thể sử dụng từ đáng yêu để hình dung?

Đến nỗi xưng hô “tiểu quỷ nghèo”, Dương Văn Hiên cũng không dám đánh giá, ở trong mắt Diệp Cẩn Ngôn, có ai mà không phải là quỷ nghèo?

“Diệp tổng có muốn tra một chút tin tức về Hứa Chiêu đại sư không? Lần sau gặp quỷ chúng ta có thể trực tiếp liên hệ với cô ấy.”

“Không cần, tôi có dự cảm, chúng ta sẽ còn gặp lại.” Diệp Cẩn Ngôn lấy ra một lá bùa bình an đặt ở trong túi ở trước ngực, bùa bình an còn dư lại đều bỏ vào bóp tiền, tươi cười ở trên mặt thật lâu cũng chưa tan.

Tần Thiển có cảm xúc phức tạp cho đến khi Hứa Chiêu mang theo nó đi trở về tiểu khu mà Tần Thâm sống.

Trong tiểu khu giờ phút này toàn là tiếng người ồn ào, vô cùng náo nhiệt, trên mặt của những người lui tới đều mang theo tươi cười, nhìn qua rất nhẹ nhàng.

Tần Thiển nhìn về phía sân thượng mà Lưu Tử Thi muốn nhảy lầu, hoàng hôn dừng ở trên sân thượng, vừa an tĩnh vừa bình yên: “Rõ ràng vẫn là tiểu khu này, nhưng cảm giác đã hoàn toàn khác trước.”

Quỷ anh bị bắt, sợi chỉ đỏ bị hủy, tuy rằng người trong tiểu khu đã tổn thất sinh mệnh lực, nhưng cảm xúc “Bi” bao phủ ở trên đỉnh đầu bọn họ đã hoàn toàn biến mất. Hy vọng một lần nữa gặp lại, tinh thần của cư dân trong tiểu khu sẽ trở lại bình thường và khôi phục lại sự khỏe mạnh.

Con người chính là một loại sinh vật kỳ quái, chỉ cần có hy vọng, mặc kệ bọn họ đã gặp được cái dạng suy sụp gì, thì đều có thể dũng cảm tiếp tục sống.

Tần Thiển sờ sờ đầu của mình, nhìn kính chiếu hậu ở trên xe đang đậu ở ven đường: “Lão đại, tôi cảm thấy đầu của tôi dường như đã tròn một chút, cũng không bẹp giống như trước đây.”

Hứa Chiêu nhận được mười vạn tệ, hiện tại tâm tình của cô rất tốt, cô liếc mắt nhìn Tần Thiển một cái, giải thích nói: “Trên người của anh có công đức, cho nên mới trở nên đẹp hơn.”

Ở trên xe buýt, Tần Thiển đã trợ giúp ông cụ bắt được tên ăn trộm, tuy đây chỉ là việc nhỏ, nhưng nếu tên ăn trộm này thành công trộm được tiền, bà cụ ở trong bệnh viện sẽ vì vậy mà mất mạng, lúc ở nghĩa trang, tuy Tần Thiển không có tác dụng gì, nhưng lí do mà Hứa Chiêu khống chế quỷ anh là bởi vì một ngàn thẻ Suguo của Tần Thiển cho nên cô mới đi đến nơi này.

Hết thảy đều có nhân quả cùng Tần Thiển, bởi vậy trên người nó mới có công đức. Nếu công đức của Tần Thiển nhiều, rất nhanh nó liền có thể khôi phục lại bộ dáng lúc còn sống.

Sau khi biết tác dụng của công đức, Tần Thiển tràn ngập ý chí chiến đấu, lúc còn sống nó cũng là một tiểu soái ca, sau khi chết mặt của nó đã biến dạng rất lâu, thật sự đã làm ảnh hưởng đến tâm tình của nó, hiện tại biết mình có cơ hội khôi phục lại dung mạo, nó đương nhiên sẽ vui mừng.

Xử lý xong chuyện của Lưu Tử Thi cũng đã nửa đêm, cho dù tố chất thân thể của Tần Thâm có tốt thì cũng có chút mỏi mệt. Lúc trước gặp được chuyện có người tự sát, Tần Thâm đều sẽ đi tới con đường gần sân bay để tâm sự cùng Tần Thiển. Nhưng hôm nay dù anh ta rất mệt, nhưng tâm tình của Tần Thâm đã không còn suy sụp giống như trước kia.

Sau khi Lưu Tử Thi được đưa tới Cục Cảnh Sát, bộ dáng ủ rũ ở trên sân thượng đã thay đổi, anh ta đang có hứng thú mà nói về kế hoạch trò chơi mới tận nửa ngày. Nghe anh ta nói lâu như vậy, Tần Thâm cũng có điều xúc động.

Anh ta cũng nên bắt đầu cuộc sống mới rồi nhỉ? Tần Thiển cũng sẽ không nguyện ý nhìn thấy anh ta bị nhốt ở tại chỗ cũ không tìm được lối ra.