Ngủ Cùng Sói

Chương 4

Chương 4: Đến phòng cha nuôi gội đầu 3/9

Làm sao bây giờ? Cha nuôi chỉ chạm vào cô một chút Thời Ngữ đã cảm thấy xương cụt truyền đến cảm giác tê dại, chỗ hoa tâm có cảm giác ướŧ áŧ.

Muốn được côn ŧᏂịŧ của cha nuôi thao

Làm sao bây giờ?



Bên người Bạc Cận Xuyên không có phụ nữ, thế nhưng hắn cũng không thiếu phụ nữ.

Thời Ngữ càng lớn lại càng cảm thấy bất an, cô biết cha nuôi có bao nhiêu mê người, cô sợ hãi có một ngày cha nuôi sẽ từ bên ngoài dẫn một người phụ nữ xa lạ về bắt cô gọi là mẹ nuôi.

Chỉ cần nghĩ đến chuyện đó, Thời Ngữ đã thấy phản cảm muốn nôn.

Cô không kịp chờ đợi.

Bạc Cận Xuyên còn ít văn kiện cần xử lý, cho nên quay về phòng ngủ, không nghĩ đến vừa mới ngồi xuống đã nghe thấy tiếng gõ cửa.

“Cha nuôi, là con.”

Là giọng nói mềm nhũn của Thời Ngữ.

Bạc Cận Xuyên gọi cô vào: “Sao con còn chưa ngủ vậy?”

“Con muốn gội đầu nhưng đèn nhà tắm phòng con hỏng rồi, con có thể gội đầu ở chỗ cha không.”

“Đi đi, gội đầu xong thì ngủ sớm một chút.”

Bạc Cận Xuyên hơi gật đầu, sau đó lại tập trung vào công việc, không chút phát hiện tính toán nhỏ trong lòng Thời Ngữ.

Gương trong phòng tắm phản chiếu bóng dáng của cô, dáng dấp Thời Ngữ xinh đẹp, trên mặt còn mang theo nét trẻ con chưa hoàn toàn mất đi, cười rộ lên cực kỳ đơn thuần đáng yêu khiến người ta không nhìn ra được, thực tế dáng người cô rất nóng bỏng, eo thon chân dài, nhất là ngực mềm mại trắng nõn, một tay không nắm đủ, đầṳ ѵú màu hồng mê người, cô vừa động đã dập dờn sóng,

Cô mở vòi hoa sem, cũng không cởi váy ngủ cứ thế xối lên, làm ướt tóc.

Váy mỏng sau khi ướt nhẹp thì dán sát vào đường cong, làm lộ ra bầu ngực ngạo nhân của Thời Ngữ không chút nghi ngờ.

Một lát sau Bạc Cận Xuyên nhìn đồng hồ, phát hiện Thời Ngữ đã đi vào phòng tắm hơn nửa tiếng, một chút động tĩnh cũng không có.

Hắn khép lại văn kiện, bước nhanh đến trước cửa nhà tắm, gõ mấy cái.

“Thời Ngữ?”

Trong phòng tắm không chút động tĩnh nào.

Bạc Cận Xuyên mang theo giọng điệu lo lắng hỏi.

“Thời Ngữ!”

Bên trong truyền đến tiếng kêu rên lại không có bất kỳ đáp lại nào.

Bạc Cận Xuyên không rảnh lo những thứ khác, trực tiếp đẩy cửa đi vào, chỉ thấy cả người Thời Ngữ ướt đẫm nằm trên mặt đất, cũng không biết ngã vào đâu.

“Ngã vào đâu rồi? Để cha nhìn xem?” Đầu tiên Bạc Cận Xuyên nhìn chân ngọc của cô, xem xét tình huống mắt cá chân, quả thực vừa đỏ vừa sưng.