Ngủ Cùng Sói

Chương 5

Chương 5: Con mới tắm một nửa

Thời Ngữ kêu rên một tiếng, mũi chân của cô có chút lạnh, bị bàn tay dày rộng kia của cha nuôi bao lấy, có một loại cảm giác thoải mái kì dị.

“Cha nuôi làm đau con sao?”

Thời Ngữ lắc đầu, sắc môi cô có chút tái nhợt.

“Cha nuôi, con không sao đâu, chỉ là không cẩn thận té ngã một cái.”

“Trước đừng nhúc nhích, cha bế con ra ngoài, ra bên ngoài rồi bôi thuốc.”

Bạc Cận Xuyên vươn tay muốn bế Thời Ngữ lên, cô lại nhỏ giọng nói.

“Cha nuôi, con mới tắm được một nửa.”

Cô vừa mới nói câu này, Bạc Cận Xuyên mới chú ý đến trên người Thời Ngữ.

Chiếc váy ngủ đơn bạc kia của cô đã bị làm cho ướt đẫm, kề sát đường cong, bộ ngực sung mãn ở trước càng thêm lóa mắt, no đủ mượt mà, ngay cả đầṳ ѵú phấn nộn cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.

Theo cánh tay Thời Ngữ vừa động, vυ' mềm lập tức theo đó run rẩy, giống như dụ dỗ xem ai bắt được.

Làn váy bị xốc lên một góc, lộ ra cặp đùi tuyết trắng, ngay cả chân phùng giữa qυầи ɭóŧ tiểu hùng còn có thể nhìn thấy rõ.

Rõ ràng trên người còn một kiện che đậy cuối cùng, mà nhìn vào càng thêm liêu nhân hơn cả không mặc quần áo.

Chỗ cổ cô quả thật còn lưu lại bọt xà phòng màu trắng.

Hô hấp của Bạc Cận Xuyên như cứng lại, trong nháy mắt cảm thấy thiếu nữ mềm mại trong ngực kia, ôm không được mà ném xuống cũng không được.

“Cha nuôi, cha có thể giúp con xối qua không, dinh dính như vậy rất khó chịu.”

Thời Ngữ ngẩng đầu, ánh mắt đó của cô giống như một con thú nhỏ bất lực, khiến người ta không đành lòng từ chối.

Hơi thở Bạc Cận Xuyên trầm xuống, hắn đỡ Thời Ngữ từ dưới đất lên.

Một chân Thời Ngữ không cách nào đi được, cả người mềm nhũn như bông dựa vào trước ngực hắn.

Tay hắn không biết để đâu, chỉ có thể nửa để bên hông cô, nhưng xúc cảm mềm mại dưới lòng bàn tay vẫn truyền đến đại não.

Bạc Cận Xuyên mở vòi hoa sen xối lung tung lên người Thời Ngữ, ngay cả đầu ngón tay cũng không dám có tiếp xúc gì với da thịt cô.

Hắn nhắm mắt lại, dường như tầm mắt chưa từng đi xuống liếc nhìn cô lấy một cái.

“Tắm xong rồi, đợi chút, cha đi lấy quần áo cho con thay.” Giọng điệu của Bạc Cận Xuyên vẫn đạm mạc như trước, môi mỏng của hắn mím chặt, giống như không bởi vì tình hình trước mắt mà hỗn loạn.

Chỉ có thật sự coi cô trở thành trẻ con mới có thể thờ ơ như vậy?

Vậy nếu cô làm quá đáng hơn một chút thì sao?