Chương 2: Con gái đã lớn
Bạc Cận Xuyên không nói lời nào, hắn quay người đi đến ghế sofa bên cạnh ngồi xuống.
Rõ ràng một câu cũng không nói nhưng lại khiến Thời Ngữ không khỏi sợ hãi.
“Ngồi xuống đây, cha có lời muốn hỏi con.”
Ngón tay thon dài với những khớp xương rõ ràng kia vỗ xuống vị trí bên cạnh.
Thời Ngữ dựa theo phân phó gian nan đi đến ngồi xuống, ánh đèn trong phòng không quá sáng, cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ phong phanh, cảm thấy dễ chịu lại không ý thức được váy ngủ đã cuốn lên cao, lộ ra cặp đùi trắng nõn.
Bẵng đi một thời gian dài không chú ý, cô nhóc năm đó ở dưới chân ê a học nói đã trở thành thiếu nữ duyên dáng yêu kiều.
Bạc Cận Xuyên giật cà vạt xuống, trầm giọng nói.
“Vươn hai tay ra.”
Trong lòng Thời Ngữ bồn chồn không thôi, cúi đầu giống như đứa nhỏ làm sai chuyện, cô nũng nịu gọi một tiếng cha, thấy cha thờ ơ đành phải ngoan ngoãn vươn tay ra, chưa đến mấy giây đã bị cha dùng cà vạt trói chặt.
“Cha dạy con như thế nào?”
“Cha à, con biết sai rồi… Sau này con không tiếp tục giấu cha lén đi ra ngoài nữa.”
“Cha đã nói rồi, đứa nhỏ không nghe lời sẽ bị đánh mông.”
Giọng điệu của Bạc Cận Xuyên lạnh lùng xa cách, hắn không nói đùa, Thời Ngữ nằm sấp trên sofa, mà hắn dùng một tay xốc váy cô lên.
Bờ mông thiếu nữ vểnh lên ngạo nghễ, không xẹp như trong tưởng tượng, thậm chí còn mang theo chút màu hồng phấn mê người, tư thế quỳ nằm sấp của cô còn khiến Bạc Cận Xuyên có thể thấy rõ qυầи ɭóŧ màu trắng hình tiểu hùng giữa hai chân cô.
Thời Ngữ muốn thoát khỏi sự khống chế của Bạc Cận Xuyên, nhưng lại không biết rằng tình cảnh vặn vẹo mông ở dưới tầm mắt một người đàn ông trưởng thành dâʍ đãиɠ như thế nào.
“Cha… Đừng mà…” Mặt Thời Ngữ đỏ lên, nhưng mỗi lần cô muốn giãy dụa đều bị Bạc Cận Xuyên đè nặng lại.
Ánh mắt Bạc Cận Xuyên hơi trầm xuống, vung tay lên đánh bốp bốp bốp vào phần mông tròn co giãn của Thời Ngữ.
“Không đánh con đâu nhớ lâu được.”
Vừa dứt lời lại là hai, ba tiếng bốp bốp nữa, Bạc Cận Xuyên cũng không dùng lực quá nhiều, thế nhưng da thịt cô kiều mịn, đâu chịu được giày vò như thế, chưa được mấy cái đã sưng đỏ.
“Con nhớ rõ rồi… cha… Đau…” Thời Ngữ mang theo tiếng khóc nức nở nói.
“Hu hu hu… Sau này con không dám nữa.”
Bạc Cận Xuyên thấy cô khịt mũi giống như khóc, lúc này mới thu tay lại.
Thời Ngữ đã lớn như vậy, Bạc Cận Xuyên rất ít khi ra tay thật, rốt cuộc vẫn đau lòng, hắn xoa đầu Thời Ngữ, động tác nhẹ nhàng giống như an ủi cô.