Ngủ Cùng Sói

Chương 1

Chương 1: Bị tóm sống

Khu biệt thự Cẩm Tuấn.

Lúc này đã là 11 giờ 30 tối, trong biệt thự đèn đuốc vẫn còn sáng trưng, lác đác có mấy người hầu vẫn còn quét dọn ở đại sảnh, Thời Ngữ rón rén theo khe cửa chen vào, trên người cô còn mang theo hơi lạnh từ bên ngoài.

“Chú quản gia, cha nuôi cháu đã về rồi à?” Thời Ngữ nhìn thấy quản gia ở bên cạnh, vội vàng nhỏ giọng hỏi.

“Thời tiểu thư, cô dọa tôi sợ chết đi được, buổi tối tiên sinh có một bữa tiệc, còn chưa quay về đâu.”

“Nếu cha nuôi cháu có về, chú cứ nói cháu ngủ rồi nhé.”

Thời Ngữ thở phào một hơi nhẹ nhõm, lòng bàn chân cô giống như bôi dầu, nhanh chóng chạy lên phòng ngủ trên tầng hai, tắm đi một thân mùi rượu và thuốc lá.

Cha nuôi cô phương diện nào cũng tốt, chỉ là vô cùng nghiêm khắc, xưa nay không cho phép cô ở bên ngoài chơi loạn vào buổi tối, càng không cho phép cô về nhà sau mười giờ, nếu như bị hắn biết cô lén chạy đi đến quán bar, nhất định mông cô sẽ nở hoa.

Vốn dĩ cho rằng có thể giấu diếm qua ải, ai ngờ Bạc Cận Xuyên lại về ngay sau đó, hắn nhìn thấy đèn trong phòng Thời Ngữ vẫn sáng, cởϊ áσ khoác ném cho quản gia, vừa đi lên lầu vừa hỏi.

“Thời Ngữ đâu?”

“Thời tiểu thư đã ngủ.” Quản gia cúi đầu đáp.

Bạc Cận Xuyên hỏi ngược lại.

“Gần đây con bé luôn lén chuồn đi hả?”

Quản gia vội vàng xấu hổ cười một tiếng.

“Vẫn là tiên sinh tinh mắt, không thể giấu được ngài, thật ra Thời tiểu thư cũng không thường xuyên lén ra ngoài.”

“Xem ra đã biến thành kẻ tái phạm rồi.” Bạc Cận Xuyên thản nhiên nói.

Hắn cũng không nói gì thêm nữa, nhưng quanh người hắn lại tràn ngập áp suất thấp, điều đó cũng đủ chứng mình tâm trạng của hắn vào lúc này.

Bạc Cận Xuyên trực tiếp mở cửa phòng Thời Ngữ, cô không ngủ trên giường, ngược lại là ngồi dưới bàn học đèn đuốc sáng trưng, lúc này Thời Ngữ đang cắn bút làm bài tập, nhìn qua dáng vẻ rất nghiêm túc, ngay cả khi Bạc Cận Xuyên đi đến sau lưng cũng không phát giác ra được.

Bạc Cận Xuyên hơi cúi người, hắn ngửi được hương thơm mùi sữa tắm trên người thiếu nữ, đến gần hơn một chút, ngửi thấy mùi thuốc không che được trên tóc cô, ánh mắt hắn trở nên tối đi, sau đó môi mỏng đến gần bên tai Thời Ngữ, trầm giọng hỏi.

“Khắc khổ như vậy là muốn cha nuôi khích lệ con sao?”

Giọng nói giàu từ tính lại trầm thấp đột nhiên vang lên bên tai, giống như có dòng điện từ tai lan ra toàn thân, trong nháy mắt gương mặt nhỏ của Thời Ngữ đỏ ửng, cô kìm nén lửa nóng, lùi lại phía sau, ngay cả lúc nói chuyện cũng là lắp bắp.

“Sao cha đi vào một chút tiếng động cũng không có thế?”