Giấu chiếc bút đỏ vào nơi sâu nhất trong cặp sách, chỉ cần động vào nó, Dịch Khương liền có chút rung động.
Thân thể còn thành thực hơn cả trí óc và trái tim phức tạp.
Phản ứng thích của cơ thể cô với Quan Việt tương đồng với phản ứng thích của cơ thể cô với Thuần Vu Vọng.
Giống hệt nhau nên không cần phải xé lẻ tình cảm làm gì.
Cô cũng không kháng cự lại chuyện Quan Việt và Thuần Vu Vọng hai hợp làm một, cũng không có chuyện ảo ảnh tiêu tan, cũng không có suy nghĩ kiểu thất vọng linh tinh gì đó.
Anh chính là anh.
Dịch Khương chưa bao giờ từng tưởng tượng Thuần Vu Vọng sẽ trông như thế nào, cô chỉ có mấy suy nghĩ bậy bạ về trí óc và những ngón tay có thể sáng tạo ra áng văn kia làm cô mê luyến. À còn có cả thứ bên dưới to lớn kia nữa… Tuy rằng đó chỉ là một khái niệm mơ hồ thôi.
Nhưng mà hiện tại thì cô đã biết. Thuần Vu Vọng… Quan Việt là người đeo kính đen, dáng người cũng coi như là cao ráo, khuôn mặt coi như là điển trai, khí chất có hơi nặng nề, độc thân, là mẫu người đàn ông khá là bận rộn, cũng không tính là kém.
Phần gáy trắng nõn bỗng dưng thoáng qua trước mắt Dịch Khương, cô vẽ xuống giấy nháp hai đường cong mềm mại.
“Có ai muốn chiều nay ở lại giúp thầy Quan tính điểm khảo sát tháng này không…” Giọng của đại diện môn ngũ văn kéo dài từ bục giảng truyền tới. Giọng nữ dịu dàng vang lên giữa những tiếng cãi cọ ồn ào trong lớp gần như không có chút cảm giác tồn tại nào cả.
Dịch Khương nhìn xung quanh trái phải một vòng rồi cuối cùng tự giơ tay.
“Tớ đi cho.”
Không có ai khác cả, chỉ có mình cô thôi.
Chịu đựng trải qua hết ba tiết học, Dịch Khương chịu gió chịu rét mạnh mẽ đẩy cửa văn phòng. Cô đi cửa trước vì nếu đi từ cửa sau thì gió lạnh sẽ thổi vào làm Quan Việt bị lanh.
Cô thương tiếc không muốn làm thế.
Dịch Khương cũng không hiểu tại sao cảm xúc của mình lại có thể chuyển biến nhanh như thế, tốc độ chắc ngang với tốc độ viết xong đề tự chọn môn lịch sử trong mười giây đó.
Có lẽ khi ước mơ bỗng chốc thành sự thật thì chắc là cô đã quá sốc vì hạnh phúc đến bất chợt nên không phản ứng kịp nữa.
Trong văn phòng vẫn còn những giáo viên và học sinh khác vẫn còn đang vô cùng nghiêm túc công tác, sắp xếp lại điểm số của cuộc khảo sát tháng này, không ai chú ý tới Dịch Khương đi ngang qua.
“Thầy ạ.” Cô bước nhẹ nhàng đi tới, đứng trước bàn làm việc của Quan Việt, cách anh không đến nửa mét.
Quan Việt vẫn còn đang cúi đầu cặm cụi dùng ngòi bút chỉ ra một vài vấn đề, ngước mắt lên đẩy mắt kính, cười nhìn Dịch Khương rồi nói: “Cảm phiền em giúp tôi tính điểm chồng bài này với.” Bút đỏ chỉ vào tập bài thi ở bên tay phải của anh.
Anh lại như là nhớ ra cái gì, anh dịch ghế văn phòng của mình theo hướng ven tường: “Em cầm cái ghế dựa đến đây đi, đừng đứng.”
Dịch Khương để ý khi mà anh nở nụ cười thì khóe miệng có má lúm đồng tiền nhàn nhạt, khiến cho khuôn mặt thâm trầm hơi sáng lên một chút.
Bình thường Quan Việt cười trông khá mất tự nhiên, có thể thấy anh không có thói quen làm động tác đó chút nào, giống như thể anh cho rằng chỉ cần kéo hai bên khóe miệng lên là xong vậy.
Chắc là vì bây giờ anh chỉ cười với một mình Dịch Khương thôi nên cô cảm thấy thực đáng yêu.
Nếu mà thầy ấy mãi mãi chỉ cười như thế này với một mình cô thôi thì tốt rồi. Cô nghĩ vậy. Miệng đáp lại: “Dạ vâng.”
Cầm chiếc ghế để không không ai dùng đặt bên cạnh Quna Việt, Dịch Khương ngồi xuống xong cũng không quên quét mắt nhìn lên bàn làm việc của anh. Phong thư đã không còn nữa, chiếc máy tính dùng để viết tiểu thuyết thì đang để màn hình nhập thành tích.
Cô cầm bút đỏ ngồi cạnh Quan Việt, chiếc bàn nhỏ hẹp chỉ có hai người, hai người chật đến độ khuỷu tay chạm khuỷu tay.
Nếu là ngày bình thường thì người không thích tiếp xúc với người lạ như là Dịch Khương chắc chắn sẽ gác tay trái của mình lên.
Nhưng lúc này, cô lại ngồi đoan chính như là một học sinh ngoan hiền, hai cái tay đều đặt trên mặt bàn, động tác lơ đãng chạm vào tay Quan Việt.
Anh không hề phản ứng gì cả.
Dịch Khương vừa tính vừa đoán, chắc là Quan Việt ngốc nghếch quá nên đến giờ mới không có bạn gái đúng không?
Thầy Quan chưa có bạn gái là chuyện mà ai ai cũng biết cả. Đại khái là trong một tiết ngữ văn nào đó, lúc mà giảng đến cổ văn liên quan tới tình yêu, có người đã ồn ào trêu thầy đôi câu.
Nói như thế, nếu mà muốn Quan Việt chú ý, hay là giành được sự yêu thích của anh thì không thể đi theo lối bình thường được.
Thế thì thầy Quan thích cái gì nhỉ… À tiểu thuyết trinh thám.
Khuỷu tay trái thường xuyên cảm nhận được “chấn động” nhẹ nhàng do cử động khi viết của anh. Anh viết một chữ cô cũng viết một chữ.
Cuối cùng, theo ý của Dịch Khương, trong văn phòng chỉ còn lại mỗi mình cô và Quan Việt ở lại làm nốt việc.
“À, còn phải ghi vào danh sách nữa.” Quan Việt chầm rì rì xoa mắt kính, híp mắt nhìn về phía đồng hồ: “Muộn lắm rồi, em về trước đi.”
Cô nhếch môi lên thành nụ cười: “Không sao đâu thầy ạ, làm xong rồi về cũng được ạ.”
Trong đầu Dịch Khương còn đang hiện lên cảnh “làm” trong văn phòng, lúc anh quay đầu thì vẻ mặt của cô lại tỏ vẻ đứng đắn.