Dịch Khương cầm chặt tập văn của mình đi về lớp học. Cô vừa mới ngồi xuống thì tiếng chuông đã vang lên.
Cô nhìn chằm chằm vào chữ trên giấy nhưng mà lại chẳng nhìn ra chữ gì với chữ gì, cái tay cầm bút vẫn cứ ngoáy liên tục lên tờ giấy nháp ở bên cạnh.
Thầy giáo, thầy giáo, thầy giáo, thầy giáo, thầy giáo…
Rốt cuộc thì người đó có phải thầy ấy không? Dịch Khương biết trên cuộc đời này có rất nhiều thứ mang tên trùng hợp. Bức thư giống hệt xuất hiện ở trên mặt bàn Quan Việt kia cũng chưa chắc đã là bức thư mà cô gửi đi.
Chuông báo vào học chính thức vang lên, Quan Việt đi vào trong phòng học với gió lạnh. Cô nhìn anh.
Áo gió dài màu xám, quần màu ô liu. Lúc anh cúi đầu mở thiết bị giảng dạy, lông mi dài thật dài đột nhiên lọt vào trong tầm mắt của cô, khiến cho lòng cô xôn xao xôn xao từng chút từng chút.
Cô ngồi ở bàn thứ hai, dãy giữa, cô không bị cận thị nên có thể nhìn thấy ở bên trai trên gọng kính mắt màu đen của Quan Thượng có một chút sơn bị dính lên trên.
“Vào học nào.” Giọng anh bị đè thấp truyền qua microphone quanh quẩn khắp cả phòng học.
Tiếp đó trong phòng học vang lên tiếng kéo ghế, Dịch Khương cũng đứng dậy, hữu khí vô lực cúi chào.
Từ trước tới nay Quan Việt không để ý xem thái độ của bọn họ như thế nào, ánh mắt vẫn dừng lại trước màn hình, anh nói: “Mời ngồi.”
Nếu bình tĩnh mà nhận xét thì Quan Việt giảng bài cũng không tính là có chỗ nào không hay, chỉ là thiếu mất đi sự nhiệt tình, cũng chưa từng nghiêm khắc quản giáo lại học sinh. Cho nên cảm giác của Dịch Khương về anh không tồi, đặc biệt là vì anh ấy rất giỏi trong việc phát hiện ra các vấn đề trong văn bản.
Viết viết, cô lại viết từ đó lên giấy nháp.
Cả một buổi học mà đầu Dịch Khương cứ trên mây trên gió, cô nhìn chằm chằm vào đống chữ cô đã viết trên giấy nháp, cuối cùng cô quyết định đi thử nghiệm lại xem có đúng hay không.
Này cũng không phải là việc gì khó cả.
Vào giữa trưa, lúc mà mọi người đi ăn cơm, Dịch Khương nghênh ngang đi vào trong văn phòng. Càng đi tới gần bàn của Quan Việt thì trái tim cô lại càng đập nhanh, không khí se se lạnh đi vào trong phổi cũng không thể nào làm dịu được tâm trạng của cô lúc này.
Quan Vuệt hay là Thuần Vu Vọng.
Cô dừng lại trước bàn Quan Việt, một tay cô nhấc xập giấy thi lên, một tay khác rút phong thư màu xanh kia ra.
To nhỏ nặng nhẹ giống nhau như đúc, cô lật mặt kia của phong bì lên thì thấy trên phong bì ấy chính là từng nét bút cô viết cực kỳ cẩn thận, đoan đoan chính chính như là bức thư do tay một đứa trẻ mới tập viết viết lên vậy.
Mã bưu cục và địa chỉ đều không phải là ở thành phố này, thứ đáng tin duy nhất lại chính là Quan Việt.
Theo những gì Dịch Khương biết thì nếu người đọc của Thuần Vu Vọng muốn gửi thư cho anh thì chỉ có thể gửi lên trụ sở của tạp chí. Nếu không phải do chỗ anh ở không có chi nhánh của tạp chí ấy thì chỉ có thể trách là anh flop đến độ anh ở đâu cũng không chịu tiết lộ ra.
Ở thành phố này vừa hay lại có chi nhánh của tạp chí ấy.
Cô thở một hơi thật dài, khóe môi nhếch lên thành nụ cười. Cô đặt lại thư về chỗ cũ, phần lộ ra y hệt không hề sai một ly, chếch một độ nào cả, không hề cẩu thả.
Còn chưa đủ, chuyện này không dễ dàng xác nhận như thế được.
Vừa rời khỏi văn phòng thì Dịch Khương liền gặp Quan Việt ở trên hành lang.
“Thầy ạ.” Cô đứng yên, biểu cảm như bình thường nhưng ý cười lại như có như không.
“Chào em.” Anh gật đầu, bước qua cô.
Gió lạnh thổi tới làm Dịch Khương rụt cổ lại, nhưng chút gió lạnh đó không làm cho tâm trạng của cô bình tĩnh lại được vì bình thường giờ này giáo viên sẽ ở phòng nghỉ, Quan Việt đến văn phòng làm cái gì cơ chứ?”
Dịch Khương đứng ở đó trong chốc lát rồi quay người đi theo sau anh. Trên hành lang không còn ai khác nhưng cô vẫn cố gắng đi lại thật khẽ khàng.
Ngày thường khi đi vào văn phòng thì đều đi từ cửa trước. Còn giờ Dịch Khương lại đi vòng đến cửa sau, nhẹ nhàng đẩy ra một khe hở.
Bàn của Quan Việt lại vừa hay để trước cửa sau. Anh vẫn đang chuyên tâm gõ notebook bằng bàn phím nên không để ý đến chỗ cô.
Cô nheo mắt lại, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm hồi lâu vào bản thao trên màn hình thì thấy đó chính là tên nam chính trong tiểu thuyết mà Thuần Vu Vọng đang viết dở.
Cô che miệng, đôi mắt cong lên, che giấu sự vui sướиɠ dưới lòng bàn tay.
Quan Việt là Thuần Vu Vọng, Thuần Vu Vọng cũng chính là Quan Việt.
Cô vẫn cứ luôn cho rằng anh ở xa rất xa, không ngờ mấy giờ trước khoảng cách giữa cô và anh cũng chỉ là nửa mét, cô đứng nhìn anh sửa lại bản thảo cho mình.
Thầy giáo vẫn chính là thầy giáo, trước giờ vẫn luôn là thầy giáo.
Thầy giáo của cô.
Cô dựa vào cửa sau chăm chú nhìn Quan Việt, cô không cần nhìn xem nội dung trong bản thảo là như thế nào nữa. Trong mắt cô chỉ còn bả vai đang phập phồng cử động vì tay anh đang gõ bàn phím, nếp uốn lúc ẩn lúc hiện trên áo gió màu xám, tiếng gõ bàn phím quanh quẩn bên tai.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Quan Việt lưu bản thảo lại, hình như có hơi phiền não mà gãi gãi tóc, đẩy notebook lên đằng trước rồi nằm bò xuống bàn.
Động tác vô cùng thuần thục lưu loát đến bất ngờ, không nặng nề như vẻ ngoài.
Dịch Khương nghe thấy hô hấp của anh dần dần chầm chậm trở lại, động tác vốn dĩ định rời đi lại biến thành đẩy cửa đi vào.
May là chất lượng cửa phòng cũng khá là ổn áp, không phát ra tiếng gì hết.
Cô nín thở, rón ra rón rén đi đến bên cạnh Quan Việt, thế nhưng cô lại không biết rốt cuộc là mình muốn làm cái gì nữa.
Từ trước tới giờ đều không nghĩ tới.
Trái tim trong l*иg ngực đập nhanh như muốn bùng nổ, cổ áo gió của Quan Việt hướng về đằng trước, anh thì đang cúi đầu nằm ngủ, lộ ra chiếc gáy trắng nõn, Dịch Khương nhìn chằm chằm vào phần gáy trắng nõn đó của anh.
Đường vân và “nhan sắc” xinh đẹp ấy cô rất muốn có được.
Lúc gần đi, cô đưa tay cầm chiếc bút đỏ của Quan Việt, Dịch Khương bị lạnh đến mức tay cứng đờ, đỏ ửng cả lên.
Sáng này dùng nó viết chữ lên giấy của cô, đêm nay cô dùng nó viết “chữ” lên người mình vậy.