Sau khi nói chuyện với nhau vài lần trong ký túc xá, Cù Cảnh cũng moi ra được gần như toàn bộ tin tức của hệ thống này. Nhưng, gọi là hệ thống thì thà rằng gọi nó là một loại công cụ sinh ra từ trong ý thức của bản thân.
Nó không thể khống chế dị năng trên người Cù Cảnh, nó chỉ phụ trách ghi chép lại và thu thập vật mẫu, nói cách khác, dị năng này là của riêng Cù Cảnh, người khác không thể đoạt đi được.
Sau khi lấy được phần lớn tin tức cần thiết Cù Cảnh liền nhanh chóng gọn gàng tắt luôn thông đạo khiến hệ thống có thể nhìn thấy suy nghĩ của mình, lại còn ném nó vào trong phòng tối.
Những thứ này cũng không khó để phát hiện ra, hoặc nên nói là hệ thống này rất ngốc bởi vì những tin tức nó gửi cho hắn có ghi lại cách sử dụng chính bản thân nó, sau khi Cù Cảnh tìm thấy hiển nhiên phải dùng rồi.
Sau khi trong đầu không còn tiếng ồn ào lải nhải của hệ thống, Cù Cảnh cũng cảm thấy mệt mỏi thở phào nhẹ nhõm.
Mấy ngày gần đây quá nhiều chuyện xảy ra, sau khi nhanh chóng tiếp nhận toàn bộ thì bây giờ lại quá rảnh rỗi khiến hắn không thể không có chút suy nghĩ lung tung.
Càng suy nghĩ, Cù Cảnh không khỏi nhớ tới những lời miêu tả về Minh Sương.
Lúc trước khi mấy người anh em tốt nói với hắn là Minh Sương cướp bạn gái của hắn thì hắn không thèm để ý đến, nghĩ rằng đó chỉ là lời đồn linh tinh. Nhưng hiện tại, dị năng đột nhiên xuất hiện một cách kỳ lạ kia cũng nói với hắn là Minh Sương cố tình cướp bạn gái của hắn.
Vị thiếu gia non nớt xinh đẹp như vậy thực sự sẽ tới tìm hắn như trong lời văn miêu tả, dùng vẻ mặt kiêu ngạo nói những lời khiến người ta tức giận với hắn sao?
Trong lòng Cù Cảnh dâng lên một cảm giác quái dị, nhưng hắn vẫn nghĩ Minh Sương sẽ không làm thế.
Một người ngay cả khi ở trong nhà mình làm ra chuyện khác thường cũng có thể đỏ mặt thì sao có thể đứng trước mặt những người xa lạ nói với hắn những lời quá đáng được?
Chỉ mới thấy mặt vài lần, thậm chí bọn họ còn chưa từng thực sự đối mặt lần nào, Cù Cảnh lại vẫn chắc chắn rằng Minh Sương không phải kiểu người như vậy. Minh Sương giống một thiên nga trắng đứng ở nơi xinh đẹp nhất trong hồ thiên nga, từng cử chỉ lời nói đều phong nhã và có chừng mực do được dạy dỗ tốt. Người như vậy tuyệt đối không giống kẻ được miêu tả bằng những câu văn thô bỉ như vậy.
Nhưng trong quyển truyện đó lại miêu tả rất rõ ràng là Minh Sương rất yêu Đàm Du Trúc.
Yêu thích đến mức dù biết rõ Đàm Du Trúc có bạn trai vẫn muốn theo đuổi, yêu thích đến mức hứa hẹn với Đàm Du Trúc một đời một kiếp, thậm chí muốn chờ học xong đại học sẽ ở cùng Đàm Du Trúc. Có lẽ đây là chuyện khác thường nhất Minh Sương có thể làm. Vẻ mặt của Cù Cảnh mất kiên nhẫn, bực bội ném bút vào ống đựng bút, sau đó rút vài quyển sách ra bỏ vào túi, rời khỏi ký túc xá.
Hắn không hiểu vì sao giờ phút này bản thân lại tức giận, nhưng nếu có người biết chuyện sẽ nói cho hắn biết: Là vì hắn đang ghen ghét, ghen ghét Đàm Du Trúc có được tình yêu của Minh Sương.
…
“Đường Đường? Đường Đường!”
Minh Sương bất chợt hồi thần, mẹ cậu đang ngồi ngay đối diện gọi tên cún cơm của mình, bởi vì gọi mấy lần cậu cũng không trả lời nên trong ánh mắt của bà có chút lo lắng.
Minh Sương mím môi cười: “Xin lỗi mẹ, vừa rồi con thất thần.”
“Thất thần?” Kỳ Thư Thúy thở phào nhẹ nhõm, bà vươn tay nắm lấy tay Minh Sương, thân mật hỏi, “Có phải lại nhớ đến bạn gái nhỏ của con không?”
“Mẹ à mẹ đừng trêu con mà.” Trên má Minh Sương nhanh chóng bốc cháy đỏ ửng lên, hơi thẹn thùng nhìn chằm chằm Kỳ Thư Thúy, nói tiếp: “Cô ấy tên Đàm Du Trúc, mẹ gọi cô ấy là Du Trúc cũng được.”
Cậu không thích Kỳ Thư Thúy gọi Đàm Du Trúc là bạn gái nhỏ của mình, như vậy khiến cậu có cảm giác Đàm Du Trúc là người phụ thuộc vào mình. Kỳ thực chuyện đó cũng không làm hỏng phong nhã, nhưng Minh Sương thực sự không biết phải nói sao nên chỉ đành ngoan ngoãn nói tên Đàm Du Trúc cho Kỳ Thư Thúy nghe.
Kỳ Thư Thúy cười khẽ, nói rằng chưa gì Minh Sương bắt đầu biết bảo vệ người ta rồi, nhưng vẫn thuận ý cậu gọi tên Đàm Du Trúc. Hai mẹ con nói chuyện một lúc lâu, đến khi Minh Thâm trở về mới kết thúc.
Minh Thâm và Kỳ Thư Thúy là tình yêu đến từ hai phía, lại cũng là liên hôn giữa hai gia đình. Vì tránh tương lai con cái tranh giành gia sản nên bọn họ chỉ sinh một con, chính là Minh Sương.
Sau này Kỳ Thư Thúy nghỉ việc, chỉ chú tâm nuôi dạy con cái.
Bởi vì được tiếp thu nền giáo dục cao nên cách bà dạy con cũng rất tốt, dạy dỗ Minh Sương thành một cậu chủ nhỏ dịu dàng thanh quý, sau này dưới sự cổ vũ của Minh Sương và Minh Thâm mới có ý định sinh con thứ hai.
Hai người kết hôn sớm, hiện tại Kỳ Thư Thúy cũng chưa đến bốn mươi, cũng là thời điểm tốt để mang thai.
Bởi vậy, sau khi Minh Thâm trở về hai người lại bắt đầu dính vào nhau ngọt ngào như mật, lúc này Minh Sương mới có thể thả lỏng hơn.
Tuy rằng cậu đã dọn ra ở riêng từ lâu nhưng cuối tuần vẫn phải về nhà ở, huống chi gần đây…
Không biết vì sao, Minh Sương cứ cảm thấy gần đây có người đang theo dõi mình, không phải kiểu nhìn trộm của các nữ sinh mà là nhìn thẳng luôn không hề lén lút, nhưng lại không cách nào phát hiện đó là ai.
Chẳng cần biết đang ở trường hợp nào, bất luận là ở đâu cậu cũng có cảm giác mơ hồ mình bị rình coi.
Minh Sương cũng từng nghĩ có phải gần nhất bản thân quá nhạy cảm không, nhưng tầm mắt đó càng ngày càng mãnh liệt, kể cả lúc cậu đang tắm rửa cũng cảm giác thấy. Điều này khiến cậu có chút sợ hãi, đến cuối tuần liền vội vàng trở về nhà.