Hai ngày nay Minh Sương không cảm nhận được tầm mắt đó nữa.
Có lẽ thực sự do bản thân quá mệt mỏi, lại còn luôn mơ thấy ác mộng, nghỉ ngơi mấy ngày sẽ khá hơn. Minh Sương tự trấn an mình như vậy.
Ánh mắt kia như đột nhiên xuất hiện từ trong hư không rồi lại đột nhiên biến mất, khiến người ta không tìm được tung tích. Trên đời này chắc không thể có đầu trâu mặt ngựa tồn tại nên Minh Sương chỉ có thể tự an ủi là bản thân xuất hiện ảo giác.
Minh Sương ngồi trên sô pha, không biết rằng phía sau vai mình đột nhiên xuất hiện vệt đỏ.
Cậu nào đâu biết rằng giờ phút này có một mắt màu đỏ đang nhìn chằm chằm mình, chỉ là ẩn giấu hơn rất nhiều so với trước đây, nhưng vẫn tham lam nhìn chằm chằm và vòng eo được đai lưng quần ôm lấy của Minh Sương như cũ.
Mảnh khảnh, không đủ để nắm chặt.
Tuy rằng hệ thống đã bị đóng, nhưng dị năng vẫn thường xuyên quầy rầy Cù Cảnh.
Mấy ngày sau đó, trước mắt Cù Cảnh vẫn luôn thay đổi góc độ thị giác không phân biệt trường hợp, lúc thì là giảng đường, thư viện, trong ký túc xá… Chỉ có vai chính trong cảnh là không hề thay đổi, vĩnh viễn là Minh Sương.
Khi Minh Sương đang ăn cơm, đang hẹn hò với người khác, khi cậu đang tắm rửa, hay khi đang ngủ say.
Tâm thần của Cù Cảnh bị quấy phá đến mức bực bội, lại không rõ vì sao nên kéo hệ thống ra lần nữa. Tóm lại là do thứ này hại hắn, với cả bây giờ đối tượng để hắn nói chuyện chỉ có mình hệ thống mà thôi.
Cù Cảnh giấu đi chuyện nhân vật chính trong cảnh là Minh Sương, chỉ nói dị năng của mình xảy ra vấn đề, miêu tả qua cho hệ thống những cảnh tượng mình nhìn thấy mấy hôm nay.
Có lẽ bị nhốt trong phòng tối lâu nên lúc này hệ thống cũng thành thật hơn. Nó vừa nghe Cù Cảnh nói vừa cảm thấy chán nản nghĩ có lẽ nhiệm vụ của mình sẽ thất bại.
Nhiệm vụ của nó là đưa Cù Cảnh lêи đỉиɦ cao nhất của thế giới, nhưng nhiều ngày nay Cù Cảnh lại không hề để bụng đến dị năng và nó, nó còn bị Cù Cảnh kiềm chế, ngay cả muốn khuyên bảo Cù Cảnh cũng không thể làm được.
Nhưng vừa nghe xong hệ thống lại khôi phục lại ý chí chiến đấu.
Cù Cảnh vừa dứt lời nói lập tức nói với Cù Cảnh hắn thích người kia rồi.
Tất nhiên hệ thống ngốc nghếch nghe “cậu ấy” thành “cô ấy” nên cứ lần theo cốt truyện, hiện tại không phải chính là lúc Cù Cảnh nhớ thương Lãnh Thu Duyệt đến mức không màng ăn uống hay sao?
Lúc đầu Cù Cảnh yên lặng một lúc, ngay sau đó như được đả thông kinh mạch, nói ra lời hệ thống muốn nghe nhất: “Vậy dạy tôi làm sao để khống chế dị năng đi.”
Hệ thống thực sự muốn cảm ơn trời đất lại cho nó thêm một cơ hội nữa, lần này nó không hề lải nhải mà ra vẻ thần bí, muốn đưa toàn bộ tin tức liên quan đến dị năng truyền cho Cù Cảnh.
Sau này Cù Cảnh dần dần học được cách khống chế dị năng, lại còn có thể lợi dụng dị năng và kế hoạch bản thân đã vạch ra đầy đủ kiếm được khoản tiền lời đầu tiên, đánh bậy đánh bạ hoàn thành cốt truyện.
Vậy nên xuất hiện cảnh này.
Kỳ thực Cù Cảnh luôn nhìn Minh Sương, nhưng Minh Sương lại không phát hiện ra.
Cù Cảnh cứ ngồi ở đó, đôi mắt màu vàng đỏ lấp lánh, hệ thống đứng bên cạnh nhìn cũng không biết Cù Cảnh đã nhìn chằm chằm bao lâu.
Vì sao Cù Cảnh cứ nhìn chằm chằm người này thế? Hệ thống thực sự không thể hiểu được. Khi dị năng của Cù Cảnh càng ngày càng ổn định, ngay cả nó cũng có thể nhìn thấy thứ Cù Cảnh muốn nhìn thấy.
Chỉ là mấy ngày liên tiếp Cù Cảnh chỉ nhìn chằm chằm Minh Sương khiến nó có chút hoảng hốt: “Cù Cảnh, tôi hỏi cậu một chuyện.”
Cù Cảnh phất tay, đồng tử dần biến thành màu đen cho đến khi không khác người thường mới trả lời: “Hỏi.”
Hệ thống không ngừng suy nghĩ, nghẹn ngào một lúc, vẫn đổi một cách hỏi uyển chuyển hơn: “Vì sao cậu… mấy ngay nay cậu không đi tìm Lãnh Thu Duyệt?”
Kỳ thực nó muốn hỏi là cứ nhìn nhân vật phụ của phụ như Minh Sương để làm gì vậy? Cù Cảnh không hận Minh Sương đã cướp bạn gái của mình sao?
Cù Cảnh im lặng một giây: “Tôi thích cậu ấy.”
“À, cậu thích… cái gì? Cậu thích Minh Sương?!”
Hệ thống ở trong đầu la oai oái khiến Cù Cảnh bị choáng váng một lát, quyết đoán ném nó vào trong phòng tối, vài phút sau mới thả nó ra.
Quả nhiên yên lặng hơn nhiều.
Hệ thống cũng sợ Cù Cảnh sẽ ném mình vào phòng tối lần nữa, rất nhiều lời muốn nói cũng nghẹn lại trong lòng không dám thốt ra, nhưng điều này cũng không cản trở nó suy nghĩ miên man trong đầu.
Cù Cảnh là giống đực, Minh Sương cũng là giống đực… Thôi xong rồi, hệ thống tưởng tượng đến cảnh những người trong hậu cung kia sẽ không bao giờ xuất hiện nữa thì hai mắt tối đen, như thể đã nhìn thấy kết cục nó không đạt tiêu chuẩn, nhiệm vụ bị đưa đi cưỡng chế tiêu hủy.
Điểm được quan tâm nhất của Khởi điểm nam chính là gì? Tất nhiên là số lượng người không đếm xuể trong hậu cung, là những người phụ nữ từ rất nhiều ngành nghề được thu vào trong túi, kɧoáı ©ảʍ kỳ dị đó quả thực khiến người ta tê dại da đầu.
Hơn nữa chỉ mình cảnh giường chiếu của nam chính và nhóm người trong hậu cung đã chiếm năm sáu phần trong tuyến cốt truyện, nếu Cù Cảnh không có hứng thú với phụ nữ thì chẳng phải sẽ mất sạch sao?
Hệ thống càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng cảm thấy bản thân không còn đường ra. Nó thực sự hận không thể nắm Lãnh Thu Duyệt lên người Cù Cảnh, khiến hắn có thể nếm được mùi vị của phụ nữ, nói không chừng sẽ đổi ý nhỉ?
Tất nhiên những chuyện này nó chỉ dám nghĩ, dù sao thực lực của Cù Cảnh đã thể hiện rất rõ, tí tí lại thích nhốt nó vào trong phòng tối, sao nó dám nói lên ý kiến gì nữa chứ.
Cho đến khi hệ thống yên lặng thì Cù Cảnh mới mở ra bảng thông số dị năng của mình. Mấy ngày nay hắn tự tìm hiểu cũng hiểu gần hết hệ thống và dị năng của mình.