Chương 3: Cù Cảnh biết bản thân là khởi điểm nam chính, hệ thống sa điêu online.
Khi Cù Cảnh đánh răng, nhìn bản thân trong gương đã nhanh chóng phát hiện ra sự dị thường.
Hắn ghé sát vào bồn rửa mặt để nhìn thấy rõ được ánh mắt của mình, không để hắn nhìn được rõ ràng hơn thì trong não có một thanh âm đột nhiên vang lên.
“Đinh, hệ thống khởi điểm nam chính(*) vô cùng trung thành xin được phục vụ ngài.”
Cù Cảnh sửng sốt, thong thả đứng cách xa bồn rửa mặt, đánh răng như bình thường, còn dần tự hỏi có phải gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra nên trong đầu mình cũng bắt đầu điên khùng rồi không.
“Hệ thống khởi điểm nam chính không phải là ảo giác! Xin vai chính Cù Cảnh nhìn thẳng vào sự tồn tại của tôi!”
Thanh âm này không giống như ban nãy, thực sự là dạng âm thanh của người máy. Cù cảnh nhạy bén phát hiện thanh âm này có độ cao trùng hợp với thanh âm ở trong cơn ác mộng luôn quấy rầy mình.
Khi hắn đang suy nghĩ thì thanh âm lại vang lên lần hai: “Cù Cảnh, Cù Cảnh?”
Chắc phải đi tìm bác sĩ khám xem sao.
Cù Cảnh nhổ nước súc miệng ra, không hề để ý đến vấn đề có nên đi bệnh viện khám hay không, hắn vẫn có thể vui vẻ chấp nhận được mình có khả năng có bệnh về thần kinh.
“Tôi không phải sản phẩm do tinh thần của cậu tạo ra, tôi lặp lại một lần nữa, tôi là khởi điểm nam chính…. Thôi, để tôi cho cậu trực tiếp nhìn thấy vậy.”
Cù Cảnh lau khô mặt trở về ký túc xá, ngồi trên ghế đi giày xong, còn chưa kịp đứng dậy thì toàn thân như bị va đập mạnh lui về phía sau, dựa lên lưng ghế, nhắm chặt hai mắt, bộ dáng như thể đột nhiên té xỉu bất tỉnh.
Hai người bạn cùng phòng còn đang uống nước cười nói với nhau lập tức hoảng sợ, vội vàng lại gần xem có chuyện gì xảy ra. Bọn họ gọi tên Cù Cảnh mấy lần, Cù Cảnh vẫn không nhúc nhích khiến bọn họ càng ngày càng sợ hãi.
“Hay là cứ đưa tới bệnh viện đi.” Vương Ngạn nuốt một nhụm nước miếng. Trong mắt bọn họ Cù Cảnh luôn có hình tượng không gì cản nổi, hôm nay đột nhiên ngã xuống làm cho tất cả bọn họ cảm thấy đầu óc choáng váng không biết làm sao.
Lý Sâm lau mồ hôi, cậu và Vương Ngạn đều chưa kịp tắm rửa, lúc này cả người đầy mùi mồ hôi. Cậu gật gật đầu, cùng Vương Ngạn vươn tay ra định đỡ cánh tay Cù Cảnh để đưa hắn ra khỏi ký túc xá.
Nhưng một giây trước khi bọn họ đυ.ng tới Cù Cảnh thì hắn đã mở mắt ra.
Mùi mồ hôi hôi thối xông thẳng vào mũi khiến Cù Cảnh trợn mắt ngước lên trên nhìn thì thấy hai người bạn cùng phòng đang vây quanh mình, thậm chí còn kéo eo hắn, hoàn toàn không có tí khoảng cách nào, hai tay đang đặt trên cánh tay hắn, như thể muốn bắt cóc người.
Hắn khẽ nhíu mày thì thấy hai người bạn cùng phòng đột nhiên rụt tay về, giả vờ không có việc gì cười gượng hai tiếng, Lý Sâm hỏi hắn:
“Cù Cảnh, cậu khó chịu à?”
“Không.” Cù Cảnh đằng hắng cổ họng, ngồi thẳng dậy, giọng nói lạnh nhạt đến mức khiến hai người nghĩ nhầm là đang mở điều hòa, “Hôm qua mình ngủ không ngon lắm.”
“A… À À, mơ thấy ác mộng hả, vậy cậu ngủ thêm một lát đi, mình nhớ là sáng nay cậu không có tiết mà?”
Vương Ngạn thấy xấu hổ nên đã chạy trốn vào phòng rửa mặt, bỏ lại một mình Lý Sâm đứng tại chỗ nói chuyện với Cù Cảnh.
Lý Sâm nói chuyện vài câu đã sắp không thể nói nổi nữa, vội vàng tìm đại cớ nào đó cũng chạy vào nhà vệ sinh.
Không phải bọn họ không thích Cù Cảnh, mà Cù Cảnh quá thần kỳ. Những người khác thường sẽ có một sở trường giỏi nhất nào đó, nhưng hắn khác xa, hắn giỏi tất cả mọi thứ.
Đua thành tích, hằng năm Cù Cảnh đều nhận được học bổng, kể cả những thầy giáo chưa từng nhớ tên sinh viên cũng nhớ kỹ vị “bạn học” ưu tú này. So thể thao, chơi bóng không giỏi bằng, đánh người cũng không đánh lại được. So về nhan sắc, dung mạo của Cù Cảnh hệt như mấy idol trên ti vi, còn có bạn gái cũ là người đẹp của trường, có ai có thể so được với loại người thành công như vậy chứ?
Đối với bọn họ mà nói, Cù Cảnh không giống những bạn cùng lứa tuổi, còn khiến bọn họ sinh ra sự kính nể câu thúc không có lý do.
Nếu thực sự muốn so sánh, sẽ giống như bọn họ đang đứng trước mặt những người tài giỏi học rộng hiểu sâu trong nhà, nói chuyện gì cũng như thể đang mù quáng hoa tay múa chân.
Trong nháy mắt, ký túc xá chỉ còn mình Cù Cảnh cùng chiếc điều hòa cố gắng làm hết nhiệm vụ của mình.
Cù Cảnh nhìn chằm chằm sách vở trên bàn mình, lạnh lùng nói thầm trong đầu.
“Ra đây, đừng giả chết.”
Tùy rằng ở bên ngoài nhìn vào hắn chỉ ngất xỉu mười mấy giây, nhưng chỉ có mình hắn biết bản thân vừa trải qua điều gì.
Trong đầu hắn đột nhiên bị nhét vào một lượng tin tức xa lạ cực kỳ lớn, nhồi nhét đánh sâu vào trong bộ não của hắn. May mắn là những tin tức đó đều không khó hiểu, nếu không giờ phút này chắc chắn hắn đã bị biến thành một kẻ ngốc.
Tổng kết lại thì “hệ thống khởi điểm nam chính” chỉ có thể nói chuyện với một mình hắn, nó nói rằng hắn là nam chính ban đầu của một quyển sách, tất cả những cực khổ trước đây là để rèn luyện, việc Đàm Du Trúc đòi chia tay, vứt bỏ hắn là bước ngoặt đầu tiên của quyển sách này, sau này hắn sẽ đạt được dị năng, mở ra loại văn “thối chân”, không ngừng vả mặt người khác, mở rộng hậu cung.
Cù Cảnh gọi nó là “chân thối” bởi vì sau này toàn là những hành động vả mặt ngốc nghếch, hoặc tiết mục thu thập những người đẹp vào hậu cung của mình, đến tận khi quyển sách kết thúc hắn cảm thấy bản thân cũng sắp thu hết phụ nữ trên đời này vào hậu cung của mình rồi.
Tóm lại trong quyển sách này, tất cả những kẻ không thuận theo ý hắn đều sẽ bị hắn dạy cho một bài học nhớ đời, nhẹ thì nhà tan cửa nát, nặng thì hồn vía lên trời. Tất cả những phụ nữ xinh đẹp giỏi giang đều là người dưới háng hắn, bị thần thái và năng lực của hắn mê đắm.
Đàm Du Trúc và Minh Sương là đối tượng đầu tiên bị vả mặt. Đàm Du Trúc là dạng lả lơi ong bướm thấy tiền sáng mắt, không chỉ cắm sừng hắn mà còn làm loạn với người khác. Mà Minh Sương dù biết rõ Đàm Du Trúc có bạn trai nhưng vẫn muốn theo đuổi Đàm Du Trúc, sau này thậm chí còn ra vẻ là một cậu chủ ăn chơi trác táng, chạy đến trước mặt Cù Cảnh làm trời làm đất.
Kết cục của hai người không tốt lắm. Người trước vì là phụ nữ nên không chịu thương tổn thực tế gì, nhưng không có Minh Sương làm chỗ dựa nên cũng phát điên, cảm thấy mình vẫn là người phụ nữ của Cù Cảnh. Người sau thì tan cửa nát nhà, thành một tên ăn mày cụt tay ở dưới gầm cầu, tất cả những vinh hoa phú quý ngày xưa đều tan thành mây khói.
Cù Cảnh đọc xong gân xanh đầy trán. Đây là những chuyện linh tinh gì thế này. Tạm thời không đề cập đến việc đắp nặn hắn thành một kẻ ngu đần chỉ biết dựa vào dị năng, chỉ nói đến Minh Sương… cậu chủ xinh đẹp như thế sao có thể chạy đến đối chọi với hắn?
Hệ thống vô cùng chột dạ. Vừa nãy thấy Cù Cảnh không tin sự tồn tại của nó nên định cho Cù Cảnh một bài học, ai ngờ Cù Cảnh có thể tự mình tiếp nhận tất cả những tin tức đó.
Thế nhưng… Như vậy cũng coi như nó đã giúp Cù Cảnh phải không?
Nghĩ vậy hệ thống vội vàng mở miệng: “Cù Cảnh, cậu không cần khó chịu như vậy, tôi đến để giúp cậu vả mặt đó! Hơn nữa không phải cậu cũng đã được trải nghiệm lợi ích của dị năng hay sao? Thế nào, ban nãy có phải đã nhìn thấy nữ thần của cậu hay không?”
Nữ thần? Cù Cảnh suy nghĩ hai giây mới tìm được trong mớ tin tức xa lạ kia có nhắc đến nữ thần là Lãnh Thu Duyệt, một bạn học thời cấp ba, một thiếu nữ còn xinh đẹp hơn Đàm Du Trúc, chỉ là hai người không hề có tiếp xúc gì.
Thế nhưng Cù Cảnh có thể nhận ra rất nhiều tin tức trong lời nói của hệ thống, hắn cầm lấy một cây bút xoay vòng quanh. “Ảo cảnh vừa rồi không phải là giả à?”
“Sao có thể là giả được chứ? Đó là dị năng của cậu đấy, cậu có thể nhìn thấy tất cả những thứ mình muốn nhìn thấy. Cậu cố gắng vả mặt để lên cấp đi, dị năng này sẽ càng mạnh hơn tạo ra những nhánh khác nữa, vả lại còn có thể đổi đồ vật trong cửa hàng của hệ thống bằng giá trị danh vọng nữa!”
Thì ra thứ mình nhìn thấy là cảnh tượng bản thân muốn nhìn thấy nhất sao?
P/s: Cảm ơn tất cả các bạn ren002, Cô gái nhỏ, Top -), Landing, Trần PHương Anh, jaeyong, Ngọc Sopia, Quỳnh Dương, Dạ Hi Thần, Mini67, thảo nguyên nguyễn, Tuong Vy Nguyen Vo, Nguyễn Khánh Huyền, Vũ Thị Thanh Tâm, Khánh Dương Nguyễn, Mê đam mỹ, Won Min, Thảo Vy, Hỉ Tước Tiên Tử, bình trương, Diện Vũ, Phạm Thị Ngọc Thi, Lê Thu Trúc, Á Hiên đã yêu quý và đề cử cho truyện nha ❤