Chương 2: Nam chính vừa thức tỉnh dị năng vô tình rình coi cậu chủ cao quý.
Ký túc xá nam sinh luôn tràn ngập một mùi hôi thối.
Giường Cù Cảnh là sạch sẽ nhất, hắn ngủ ở tầng trên, xung quanh mắc màn trăng. Cù Cảnh mua màn loại đυ.c nên chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mơ hồ.
Bên dưới không biết có bao nhiêu tất thối hoặc quần áo hôi rình mùi mồ hôi giấu ở dưới gối đầu, giày chơi bóng, thập chí là chậu rửa mặt. Đơn giản là nơi này thông gió, không đến mức khiến người khác cảm thấy khó chịu.
Khi Cù Cảnh tỉnh ngủ trong ký túc xá đã không còn ai.
Đại học không còn giống như thời cấp ba nữa. Cấp ba ai cũng muốn nằm chết trong ký túc xá nghỉ ngơi, nhưng lên đại học lại hận không thể mỗi ngày đều được ra ngoài chơi, ngâm mình trong quán nét cũng được, hoặc ra ngoài cùng mấy nữ sinh xinh đẹp, dù sao đều có mặt mũi hơn ở ký túc xá.
Hắn học đại học số một số hai ở trong nước, điều kiện nơi này khá tốt.
Đàm Du Trúc nói không sai, Cù Cảnh thực sự là một tên nhóc nghèo, còn là một tên nghèo không nơi nương tựa.
Cha mẹ Cù lần lượt xảy ra chuyện ngoài ý muốn khi Cù Cảnh mới lên cấp hai. Mà dựa theo khởi điểm ban đầu của nam chính trong các kịch bản cũ, trước đây Cù Cảnh kỳ thực là một cậu chủ nhà giàu có, tuy rằng thua kém nhà họ Minh, nhưng trong tỉnh cũng là số một số hai.
Nhưng khi cha mẹ Cù rời nhân thế, gia sản của nhà họ Cù bị những thân thích xung quanh chia cắt hết, một đồng cũng không để lại cho Cù Cảnh.
Từ đó về sau, con đường của Đàm Du Trúc và Cù Cảnh càng ngày càng xa, cho tới lúc này đã chia tay.
Có bao nhiêu tình cảm với Đàm Du Trúc chỉ có trong lòng Cù Cảnh hiểu rõ ràng, nhưng học hành để lấy lại di sản của cha mẹ lại là tâm nguyện của Cù Cảnh.
Thế nhưng bây giờ… Cù Cảnh vén màn lên, trong ký túc xá chỉ có mình hắn.
Nếu giờ phút này có người sẽ thấy khuôn mặt hắn cực kỳ trắng bêch, chỉ có đồng tử trong mắt là biến thành màu đỏ, trong đó dường như có ánh sáng chuyển động, thoạt nhìn cực kỳ kỳ lạ.
Trên thực tế Cù Cảnh cũng nhận ra bản thân có vấn đề.
Đôi mắt hắn bỏng cháy đau đớn cả đêm, mãi đến rạng sáng, khó khăn lắm mới ngủ được, vừa rồi lại bị sự đau đớn đến cháy bỏng làm bừng tỉnh. Hiện tại trong đầu hắn cực kỳ khó chịu, mà những anh em thường vây quanh hắn biết Cù Cảnh chia tay với Đàm Du Trúc thì hai ngày nay không còn quấn lấy Cù Cảnh nữa. Ở lúc này một người đàn ông cần nhất là ở một mình để chữa thương.
Cù Cảnh thực sự khó chịu. Đêm qua tuy hắn chợp mắt nhưng lại mơ một cơn ác mộng. Trong mộng lúc thì là hình ảnh hắn bị xua đuổi từ chính nhà mình, lúc thì là hình ảnh Minh Sương và Đàm Du Trúc cùng nhau lên xe, luôn phiên lặp đi lặp lại, luôn có thanh âm hỏi hắn có muốn báo thù hay không.
Hắn bị quấy rầy đến hết cách, không chút kiên nhẫn trả lời những thanh âm kia là hắn sẽ báo thù. Sau đó tất cả đột nhiên im bặt, hắn cũng bừng tỉnh từ trong giấc mộng.
Thanh âm trong mộng kia thực sự kỳ quái đến khó tả, khiến người ta cảm giác như trẻ con đang giả vờ làm người lớn, hắn tin mới lạ đó.
Cù Cảnh nghỉ ngơi xong thì xuống dường, bò hai ba bước ở cây thang tầng trên xuống. Ngay lúc chân hắn vừa chạm đất thì trong đầu choáng váng, ngay sau khi Cù Cảnh quay người lại thì cảnh tượng trước mắt đã thay đổi.
Biến Thành… Một nơi vô cùng xa lạ.
Cù Cảnh nhìn ngang một vòng, kiến trúc nơi này xa hoa tinh xảo, tổng thể phối theo màu lam. Hắn có thể xác định đây là phòng ngủ bởi vì trước mặt Cù Cảnh là một chiếc giường lớn thoạt nhìn rất mềm mại, vỏ chăn bẳng tơ tằm phản quang dưới ánh đèn, bên tay trái là phòng tắm kính mờ, bên tay phải là tủ quần áo.
Toàn bộ phòng rất rộng, Cù Cảnh phỏng đoán sơ sơ thì nơi này còn to hơn gấp đôi ký túc xá không chừng.
Sao hắn lại đến nơi này?
Cù Cảnh cau mày, nhan sắc trong đồng tử màu huyết hồng càng đậm hơn, rất nhanh từ đỏ tươi đã biến thành đỏ thẫm, thậm chí còn đang đậm hơn.
Ngay lúc Cù Cảnh tự hỏi thì cửa phòng tắm bật mở.
Khí nóng mông lung trào ra, Cù Cảnh nhìn qua, đột nhiên tầm mắt dừng lại, cả người đóng đinh tại chỗ, không dám cử động gì.
Thậm chí hắn còn ngừng thở.
Trên cặp đùi tuyết trắng vẫn còn bọt nước uốn lượn rơi xuống, cho dù chỉ ngửi qua khí nóng Cù Cảnh cũng có thể ngửi thấn mùi hương sữa tắm. Làn da của thiếu niên là màu trắng lạnh, tóc đen ướt một nửa dán sát đầu. Bởi vì mới tắm xong nên trên cổ vẫn còn màu hồng nhạt chưa tan hết, ngay cả vành tai cũng có màu hồng phấn.
Cách hắn và những người đàn ông khác bọc khăn tắm không giống nhau. Khăn tắm rất dài, khoác trên người, ngay cả bả vai cũng che khuất, nhưng đôi cẳng chân và mặt thì không che khuất.
Ánh mắt Cù Cảnh đầu tiên là nhìn từ dưới hướng lên trên, sau khi nhìn thấy gương mặt thanh tuyển phù dung lại nhanh chóng nhìn xuống đùi thiếu niên.
Cậu không đi dép, hai chân trần trụi xoa xoa bọt nước lên tấm thảm trước cửa phòng tắm, một đôi mắt cá tinh xảo, móng được sửa gọn gàng, ngón chân mượt mà đáng yêu. Chỗ mắt cá chân nhìn rõ được mạch máu màu xanh như hôm qua hắn từng nhìn thấy, không, thậm chí càng rõ ràng, càng khiến người khác yêu thương hơn.
Có lẽ do nước ở mu bàn chân không lau được nên thiếu niên co một chân lên, một chân khác hơi nhón, lại nhanh chóng chà lau mu bàn chân lên thảm lông, độ cong mềm mại đủ khiến người ta thoạt nhìn như một vầng trăng cong cong.
Cù Cản phát hiện ra, thiếu niên không nhìn thấy hắn.
Hắn cao 1m85, chỉ cần đứng yên đã có vẻ rất cao, nhưng thiếu niên ra khỏi phòng tắm lâu vậy rồi lại không phát hiện sự tồn tại của hắn.
Vì vậy Cù Cảnh lại lớn mật hơn bước về phía trước, tiến đến bên cạnh thiếu niên, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, sau đó Cù Cảnh đã đứng trên thảm lông.
Thiếu niên chính là Minh Sương. cậu chủ nhỏ không biết bây giờ đang có một người rình coi mình, còn tưởng rằng mình đang ở không gian riêng tư, rất lớn mật làm càn, nhưng lại không nhiều động tác quá khác người.
Chờ sau khi lau khô nước xong Minh Sương để chân trần, đi thẳng qua người Cù Cảnh. Có lẽ trong phòng ngủ mở điều hòa bởi vì mỗi lần cậu bước ra một bước thì trên mặt đất sẽ xuất hiện dấu chân bằng sương nho nhỏ.
Minh Sương vừa đi vừa lau thân thể, chờ đến khi cậu đến bên tủ quần áo thì đã lau khô gần xong.
Sau khi lau khô thân thể thì phải làm gì đây?
Trong mắt Cù Cảnh tràn ngập chờ mòng. Quả nhiên đôi bàn tay mảnh khảnh của Minh Sương đặt lên vai, dường như sẽ cởi khăn tắm.
Trong nháy mắt khăn tăm rơi xuống, đôi mắt của Cù Cảnh lại nhói lên cảm giác đau đớn mãnh liệt, quang cảnh trước mắt biến tối đen. Hắn đong đưa thân thể vội vàng đi về phía trước hai bước. Loại mù tạm thời này không duy trì lâu, chỉ vài giây sau đã có thể thấy ánh sáng.
Nhưng dùng đã lấy lại được ánh sáng, thứ mắt nhìn thấy không phải cảnh tượng ban nãy mà là ký túc xá của nam sinh hắn nên nhìn thấy lúc mới từ từ thang xuống.
Như thể mới rồi chỉ là một hồi ảo mộng hão huyền.
Cù Cảnh nhíu máy. Kỳ thực đôi mắt hắn vẫn màu đỏ, chỉ là nhan sắc quá đậm nên tiệm cận đến màu đen.
Một tiếng “Phanh” vang lên, cửa ký túc xá mở ra, hai người bạn cùng phòng mới đi đánh bóng rổ đã trở về, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Cù Cảnh đứng bên cạnh thang không nhúc nhích.
“Cù Cảnh, cậu đang làm gì thế?”
Cù Cảnh quay đầu, liếc nhìn bọn họ: “… Không làm gì cả, mình vừa mới dậy.”
Sau khi nói chuyện vài câu đơn giản thì Cù Cảnh đi dép lê đến bồn rửa mặt, mấy nam sinh kia cũng không quá chú ý việc này.
Chỉ là Cù Cảnh không biết, khi tầm mắt của hắn biến mất thì thiếu niên đang đứng ở cửa tủ quần áo quay đầu lại không lý do, nhìn cửa phòng tắm, trong mắt toát ra vẻ kỳ quái: Mới nãy... hình như có người đang nhìn cậu thì phải?