Pháo Hôi Xinh Đẹp Được Nam Chính Coi Trọng

Quyển 3 - Chương 1: Thiếu gia cao quý bị cưỡng chế yêu đương.

[TG3]: Thiếu gia cao quý bị cưỡng chế yêu đương.

Chương 1: Ban đầu nam chính chia tay với bạn gái thì gặp nhân vật phụ của phụ - thiếu gia cao quý.

Cù Cảnh bị bạn gái đá rồi.

Đại học là một nơi rất tự do, vừa đến buổi chiều thì tiệm cà phê đã ngồi kín chỗ. Mọi người đều yên lặng, hưởng thụ khoảng thời gian rảnh rỗi sau khi được giải phóng khỏi kỳ thi đại học.

Cù cảnh ngồi trong quán cà phê, mặc áo sơ mi màu đen, quần jean, trông có vẻ thanh tân đơn giản.

Nhưng bởi vì ăn mặc quá đơn giản nên khiến người ta có ấn tượng hắn như một tên nhóc nhà nghèo vậy.

Ít nhất Đàm Du Trúc cảm thấy thế.

Thiếu nữ vừa tròn sinh nhật hai mươi tuổi đã thay đổi kiểu váy ôm sát trước phồng sau vểnh, nhan sắc của cô cũng thuộc kiểu quyến rũ sắc sảo, cả người đều tinh xảo, đến cả tất cũng có hoa văn rất đẹp.

Đàm Du Trúc đến trước mặt Cù Cảnh ngồi xuống, mùi nước hoa ập vào mặt khiến Cù Cảnh hơi cau mày.

Hai người ngồi cùng nhau, chỉ nói về hình tượng bên ngoài đã có những đối lập rõ ràng, giống như tiểu thư phú quý ở nhân gian và một thanh niên cao lãnh đẹp trai nghèo khổ, dù trông thế nào cũng chẳng thể có khả năng kết hôn.

Đàm Du Trúc nhìn Cù Cảnh. Không thể phủ nhận một điều vị trúc mã này của cô rất đẹp, là vẻ đẹp tuấn mỹ mà nhiều ngôi sao cũng không thể so sánh được. Đáng tiếc tính cách của hắn quá lạnh lùng, trong lòng chỉ có học tập, vậy nên dù bọn họ đã yêu đương hai năm cũng chẳng thấy anh quan tâm săn sóc gì mình.

Huống chi bây giờ bản thân đã có đầu ra càng tốt hơn.

Đàm Du Trúc ngồi thẳng lưng, một bàn tay mâng lên thìa vàng thong thả quấy ly cà phê, một tay khác chống cằm mình, cổ tay trắng nõn nghiêng nghiêng đep một chiếc lắc tay bằng kim cương.

“Cù Cảnh, anh gọi em ra đây có chuyện gì?”

“Du Trúc.” Cù Cảnh uống một ngụm cà phê đá kiểu Mỹ, tầm mắt hắn dừng trên người Đàm Du Trúc khiến cô có cảm giác như bị rắn theo dõi.

Lạnh băng, khó thở, còn có một ít khống chế khiến người ta bị hoàn toàn phơi bày không thể che giấu.

Trong lòng Đàm Du Trúc tràn ngập bất an.

Quả nhiên, Cù Cảnh không để Đàm Du Trúc có thời gian phản ứng, cũng không để chuyện này có lối thoát xoay chuyển: “Em nɠɵạı ŧìиɧ, phải không?”

Ngữ điệu của hắn lạnh nhạt đến mức bản thân nói ra không phải một câu hỏi lại mà như câu trần thuật, hai chữ cuối cùng là vì không để người trước mặt mất hết thể diện mới thêm vào một cách miễn cưỡng.

Đầu tiên, vẻ mặt Đàm Du Trúc hơi sửng sốt, sau đó nhanh chóng trở nên tái nhợt. Cô muốn dời tầm mắt nhưng lại không dám quay đầu. Rất ít người nói chuyện trong quán cà phê, phần lớn là nói nhỏ khe khẽ, nhưng Cù Cảnh khác biệt hoàn toàn. Âm thanh của hắn nhỏ nhưng vừa lạnh vừa cứng, rất dễ bị nghe thấy.

Đàm Du Trúc không dám suy nghĩ xung quanh có biết bao nhiêu người vì câu nói của Cù Cảnh tò mò nghiêng đầu nhìn bọn họ, tưởng tượng ra từng đôi mắt nhìn về mình, lại có những liên tưởng xấu vì câu nói của Cù Cảnh rồi nhìn mình bằng ánh mắt khác.

Ngay sau đó dường như cô có thể đọc được sự châm chọc trong ánh mắt của Cù Cảnh, như thể cô đã làm loại chuyện gì đáng xấu hổ không thể để ai biết vậy. Trong nháy mắt ấy, sự hổ thẹn và tức giận che mờ lý trí của cô, Đàm Du Trúc đột nhiên cầm ly cà phê trước măt lên giơ tay định hất lên người Cù Cảnh.

Nhưng cô chỉ đứng dậy, nhìn thấy ánh mắt của Cù Cảnh, không hiểu sao mất hết sức lực.

“Anh… Anh đang bôi nhọ em!”

Đàm Du Trúc mím chặt môi, cô đứng không được ngồi cũng không xong, đã vậy Cù Cảnh còn không nói lời nào khiến cô leo lên lưng cọp khó leo xuống.

“Anh chỉ biết chỉ trích em, chẳng lẽ anh không trách nhiệm gì sao?” Đàm Du Trúc chỉ vào Củ Cảnh, trong mắt nhanh chóng tràn ngập nước mắt. “Anh từng tặng em món quà gì sao? Anh có từng quan tâm đến người bạn gái này chưa?”

“Anh không cảm thấy chúng ta vốn không hề giống như đang yêu đương à?”

Đàm Du Trúc hít một hơi thật sâu, cố tình rũ tóc xuống để che mặt mình, lấy ra di động mới thay, móng tay mới được vẽ gõ gõ trên màn hình khiến cảm xúc cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại.

Cô vỗ về chơi đùa lọn tóc mình, lại dùng gương nhỏ nhìn trang điểm trên mặt, lúc này mới quay sang gằn từng chữ với Cù Cảnh: “Cù Cảnh, nếu chúng ta đã nói rõ thì về sau chúng ta không còn quan hệ gì nữa.”

“Em chưa từng dùng một đồng tiền nào của anh, Cù Cảnh, việc này anh nhất định đổ lỗi cho em em cũng không đồng ý. Dù sao từ nay về sau anh đừng nói là anh quen biết em, em cũng chưa bao giờ quen biết anh.”

“Tất nhiên, nếu anh muốn bồi thường gì thì…”

Đàm Du Trúc gõ trên di động vài cái chuyển cho Cù Cảnh gần hai trăm triệu, chuyển xong thì Đàm Du Trúc cũng cảm giác thể xác và tinh thân trở nên nhẹ nhàng hơn như đã bỏ xuống một gánh nặng.

Mặc kệ Cù Cảnh có nhận khoản tiền kia hay không, lúc này Đàm Du Trúc cũng dùng ánh mắt như nhìn một kẻ tham tiền để nhìn Cù Cảnh, ném cho hắn một ánh nhìn tự nhận đã đủ mỉa mai, sau đó đi ra ngoài.

Ngồi lại quán cà phê, những người qua đường luôn chú ý hai người đồng loạt quay đầu. Vốn tưởng rằng có thể nhìn một tấn trò hề, cho dù là người nữ khóc lóc la ó om sòm vô lại hay phía nam cuồng loạn rống giận đều là chuyện để bọn họ bàn luận.

Nhưng bọn họ chưa từng nghĩ rằng chuyện này lại kết thúc một cách bình tĩnh đến thế, bình tĩnh như thể hai người bọn họ không phải người yêu.

Lúc này bọn họ lại nhìn trộm thanh niên vẫn còn ngồi tại chỗ kia, nhưng chỉ vội vàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua, sau đó sợ hãi vội vàng không nhìn nữa.

Kỳ thật Cù Cảnh cũng không làm gì cả. Dưới tình cảnh xấu hổ nhà gái đã rời đi, hắn không định đứng dậy, ngược lại bưng cà phê lên chậm rãi uống, nhưng khí thế quanh người không ai dám khen tặng.

Tầm mắt Cù Cảnh luôn dừng ở bên ngoài cửa kính. Hắn cố ý chọn vị trí chếch hẳn sang bên, từ cửa kính trong suốt nhìn ra ngoài, có thể nhìn thấy bạn gái cũ kiêm vợ chưa cưới của hắn bước ra quán cà phê, cầm một cái ô chống nắng đứng chờ cách cửa không xa. Rất nhanh, có một chiếc xe lái tới dừng lại trước mặt cô.

Người điều khiển xe bước xuống, kiểu dáng quần áo mặc trên người không khác Cù Cảnh lắm nhưng lại có vẻ sang trọng kỳ lạ. Đầu tiên, xuất hiện trong tầm mắt Củ Cảnh là một đôi chân.

Dưới ống quần của quần phong cách đơn giản là một đoạn cổ chân trắng muốt, trắng đến phát sáng. Đứng dưới ánh mặt trời độc ác dù chỉ là một đoạn ngắn nhưng lại khiến Cù Cảnh cảm thấy có lẽ cậu càng cần ô chống năng hơn nữa.

Sau đó toàn bộ người lộ ra ngoài.

Sự ngây ngô xen lẫn giữa thiếu niên và thanh niên kết hợp trên người cậu, nhưng sự ưu nhã khi nâng tay nhấc chân càng chiếm nhiều hơn. Khuôn mặt cậu diễm lệ, nhưng cố tình lại không hề cười, vì vậy có vẻ thanh lãnh. Nhìn kỹ hơn, dưới đuôi mắt trái cậu có một viên lệ chí tăng thêm sự phong tình, cái mũi cao cong cong, đôi môi đỏ bừng…

Cù Cảnh không hề nhịn xuống, tầm mắt ngừng lại trên đôi môi đỏ bừng kia. Hắn biết đây là ai, Minh Sương, cậu cả của nhà họ Minh, là danh nhân số một số hai trong trường học của bọn họ.

Đáng tiếc vị danh nhân này lại như ánh trắng trên cao, khác biệt hoàn toàn với người phàm tục như bọn họ, thường xuyên không đến trường, không biết làm sao Đàm Du Trúc có thể leo lên được.

Cù Cảnh biết chuyện này là do một người bạn nói cho hắn biết.

Thiếu niên tính tình nỏng nảy, ở một nơi khác thấy Đàm Du Trúc lên xe của Minh Sương thì vén tay áo lên hùng hổ tới nói cho Cù Cảnh biết bạn gái hắn nɠɵạı ŧìиɧ.

Sau khi biết được Cù Cảnh lại không tức giận nhiều. Tình cảm giữa hắn và Đàm Du Trúc từ khi vào đại học ngày càng xa cách hơn, tình cảm không được trân trọng thì không cần mạnh mẽ giữ lại.

Thực ra, anh lại cảm thấy hứng thú với vị thiếu gia đoạt bạn gái của mình.

Trong miệng của các bạn hắn, Minh Sương bị đắp thành một tên con nhà giàu ăn chơi trác táng biết Đàm Du Trúc có bạn trai lại vẫn theo đuổi cô quyết liệt.

Nếu hỏi nguyên nhân, có lẽ là do Đàm Du Trúc là người đẹp trong trường mới nổi, mang ra ngoài có thêm mặt mũi. Còn bạn trai của Đoàn Du Trúc – Cù Cảnh chẳng qua chỉ là một tên nghèo không quyền không thế, chẳng lẽ tranh giành được với cậu ta?

Chờ đến khi hai người trong tầm mắt đã lên xe rời khỏi, Cù Cảnh mới thong thả thu lại tầm mắt của mình, uống nốt ngụm cuối cùng của cốc Americano đá, đứng dậy tính tiền.

Nếu đã kết thúc với Đàm Du Trúc thì hắn cũng không cần suy nghĩ sâu hơn những chuyện đó nữa.