Chương 28: Tống Thiến biết tin Tống Lâm mang thai.
Tóc Vàng ngẩng đầu, vừa lúc đối diện với khuôn mặt như muốn nổi bão của Hoắc Hòa Thanh. Ban đầu gã đơ ra một lát, sau đó trong mắt có vẻ hoảng sợ, vội vàng rụt tay lại.
Tức khắc những người xung quanh cũng không dám hít thở mạnh, cẩn thận nhìn chằm chằm Hoắc Hòa Thanh, sợ anh đột nhiên phát giận.
Hoắc Hòa Thanh không thèm để ý đến những người đó. Anh cầm lấy ly rượu đặt xuống bàn, sau đó nắm tay Tống Lâm, lấy khăn ướt bên cạnh lau tay cho cậu, từng ngón từng ngón, cực kỳ tỉ mỉ.
Đến khi lau khô tay cho Tống Lâm, Hoắc Hòa Thanh dắt cậu chậm rãi rời đi.
Anh đưa Tống Lâm lên xe, nói vài câu an ủi, sau đó quay về phòng. Những người ở đó vẫn giữ nguyên tư thế như lúc Hoắc Hòa Thanh rời đi, kể cả động đậy một chút cũng không dám.
Hoắc Hòa Thanh đóng cửa khu phòng riêng, không ai có thể nhìn thấy tình hình bên trong.
Tống Lâm ngồi ghế phụ, tay cầm ipad Hoắc Hòa Thanh đã chuẩn bị sẵn cho cậu, sau khi xem hết một tập phim hoạt hình thì người kia đã quay lại.
Vừa đi anh vừa dùng khăn ướt chà lau bàn tay, Tống Lâm nhìn thấy hình như trên đó có màu đỏ.
Nhưng cậu chưa kịp nghĩ gì thì Hoắc Hòa Thanh đã vứt khăn ướt ra chỗ đằng sau xe, thanh âm trầm thấp bảo đưa Tống Lâm về nhà.
Bởi vì hôm nay bọn họ về tương đối trễ, Tống Thiến gọi điện thoại không ai bắt máy nên xuống dưới lầu chờ.
Tống Lâm và Hoắc Hòa Thanh xuống xe. Ngay lúc Tống Lâm muốn đi về nhà thì Hoắc Hòa Thanh giữ chặt lấy cậu, sau đó vòng hai tay ôm chặt người.
Tống Lâm ngây ngẩn, không biết Hoắc Hòa Thanh định làm gì.
“Thật sự xin lỗi.”
Hoắc Hòa Thanh nghiêng đầu, chôn mặt lên xương quanh xanh của Tống Lâm. Thanh âm từ lời nói khiến làn da rung lên, ngứa, ngứa đến tận đáy lòng.
Tống Lâm không hiểu Hoắc Hòa Thanh xin lỗi vì chuyện gì, nhưng cậu cũng vòng tay ôm anh, dịu dàng bảo không sao.
Cậu hoàn toàn không biết những người vừa nãy ôm ác ý lớn đến mức nào, muốn nhìn cậu bị xấu mặt, muốn nhìn cậu biến bẩn thỉu.
Tâm tình Hoắc Hòa Thanh rất nặng nề, ôm người trong lòng một lúc rồi chủ động nắm tay Tống Lâm đưa cậu đến bên cạnh Tống Thiến.
Tống Thiến vội vàng kéo Tống Lâm, đầu tiên cô lo lắng nhìn cậu vài lần, sau đó bảo Tống Lâm lên trên.
Tống Lâm nhìn Hoắc Hòa Thanh, sau đó rời đi.
Còn Tống Thiến vẫn đứng lại, lạnh nhạt nhìn Hoắc Hòa Thanh, trong lòng vừa phẫn hận lại bất lực.
Kỳ thực, ngay cả Tống Lâm cũng không oán trách Hoắc Hòa Thanh thì cô có lý do gì đây?
Ánh mắt Hoắc Hòa Thanh vẫn đuổi theo bóng dáng Tống Lâm đến khi cậu đi vào góc độ anh không thể nhìn thấy mới thôi.
Sau đó Hoắc Hòa Thanh nhìn Tống Thiến. Giờ khắc này không cần suy nghĩ anh cũng hiểu sự sầu lo và phẫn nộ của Tống Thiến.
Anh bảo với Tống Thiến:
“Tống Thiên, cô cho tôi chút thời gian. Tôi sẽ chứng minh cho cô thấy tôi thật lòng yêu Tống Lâm, tôi muốn sống với em ấy cả đời.”
Ánh mắt trào phúng của Tống Thiến không hề thay đổi, ở trong lòng cô, một kẻ cao cao tại thượng như Hoắc Hòa Thanh mà định bỏ hết mọi thứ để có được ai đó, quả thực quá buồn cười.
Nói cho người khác nghe chắc người ta chỉ cảm thấy xấu hổ thay.
Từ đêm hôm đó, Hoắc Hòa Thanh thực sự không đến tìm Tống Lâm nữa.
Tống Thiến vừa mừng vừa sợ. Chỉ là kẻ thường đem rắc rồi không đến nữa, rắc rối lại tự tìm đến cửa.
Kỳ thực Hoắc Hòa Thanh từng nói riêng với Tống Lâm, bản thân muốn đi ra ngoài làm việc mấy ngày, có lẽ không thể tới ở bên cạnh cậu, nhưng nếu Tống Lâm có việc gì gấp thì nhất định phải gọi điện thoại cho mình.
Tống Lâm ghi tạc trong lòng, nhưng khi Hoắc Hòa Thanh thật sự không đến nữa, trong lòng cậu lại có một cảm xúc kỳ lạ dâng lên, có chút tủi thân, có hơi chua xót.
Vì sao… Hoắc Hòa Thanh… thực sự không đến tìm cậu nữa thế?
Tống Lâm suy nghĩ vấn đề này mà cơm cũng không buồn ăn, còn học xấu, biết dối gạt Tống Thiến. Chỉ khi bản thân ở nhà một mình, đối mặt với căn phòng trống trải thì cậu mới đỏ ửng mắt, suy nghĩ miên man.
Cậu tư duy rất chậm, chậm đến vài ngày sau tình trạng này mới hoàn toàn bùng nổ, cuối cùng khiến Tống Thiến phát hiện ra.
Bởi vì thời gian dài bữa ăn bữa bỏ nên sức khỏe Tống Lâm cũng xảy ra vấn đề.
Một ngày, khi Tống Thiến về đến nhà, Tống Lâm vẫn còn ngủ trong phòng, cô chỉ nghĩ anh trai ngủ trưa đến giờ này chưa dậy như mọi lần, vì vậy đi hâm nóng cơm trước, hôm nay cô còn đặc biệt mua cánh nướng Orleans cho Tống Lâm.
Sau khi làm nóng đồ ăn Tống Thiến mới đi gọi Tống Lâm. Bấy giờ cô mới phát hiện anh trai mình không ngủ quên mà đang phát sốt!
Cô vội vàng đánh thức Tống Lâm để đến bệnh viện yêu cầu khám gấp. Bác sĩ phòng cấp cứu cũng nhàn rỗi, đầu tiên kiểm tra mắt Tống Lâm, sau đó đưa nhiệt kế cho cậu kẹp rồi đi ra ngoài.
Tống Lâm kẹp nhiệt kế, hai mắt choáng váng nhìn Tống Thiến, đầu đau như búa bổ, cả người nhức mỏi.
“Thiến Thiến, anh buồn nôn quá…”
Tống Thiến nhìn xung quanh, lấy một cái thùng rác không biết tìm được ở đâu đưa đến trước mặt Tống Lâm, cô còn cầm một bình nước đứng chờ bên người Tống Lâm.
Tống Lâm nôn khan vài lần, bị một bác sĩ đang đi ngang qua bắt gặp.
Một lúc sau, một bác sĩ khác đã đi đến, rút nhiệt kế ra, sau đó sờ mạch đập của Tống Lâm, rồi quay sang Tống Thiến hỏi:
“Cậu ấy là người song tính đúng không?
Mặt Tống Thiến giật giật, bất an trả lời:
“Phải… Bác sĩ, có chuyện gì vậy?”
Bác sĩ đó là một người lai tây, đôi mắt nửa híp cũng mở to, yên lặng nhìn sâu vào mắt Tống Thiến, sau đó không nóng không lạnh bảo:
“Cũng chẳng có chuyện gì to tát cả, lát nữa đi siêu âm, kết quả có lẽ là mang thai.”
Không có chuyện gì to tát cả… Tống Thiến vừa thở phào nhẹ nhõm, giây tiếp theo lại bị lời nói của bác sĩ chặn lại, hai mắt lập tức tối sầm, nhanh chóng nhìn Tống Lâm.
Giờ khắc này, trong đầu cô chẳng còn sót lại cái gì ngoài hai chữ: Xong rồi.
Trên giường trong phòng cấp cứu, Tống Lâm đang cuộn tròn cơ thể chìm vào giấc ngủ, một tay vươn ra ngoài bên trên cắm một cây kim màu tím.
Tống Thiến ngồi ở một cái giường khác ở bên cạnh, trong tay là phim siêu âm có màu vừa chụp, khuôn mặt nặng nề, nhớ lại lời bác sĩ bảo.
“Phá thai?” Bác sĩ nâng mí mắt lên, cười nhạt, hai lớp cẩu kỳ nổi phập phồng trong bình giữ ấm gần đó. “Tử ©υиɠ của cậu ấy không được phát dục hoàn toàn, muốn mang thai cũng không dễ dàng gì. Vách tường tử ©υиɠ mỏng vậy nếu phá thai, lúc chảy máu không cầm được thì phải làm sao bây giờ?”
“Quan trọng nhất là sức khỏe của cậu ấy không tốt lắm đâu, tình trạng như thế phá thai thế nào được? Trong vòng một tháng còn có thể xử lý, bây giờ không được.”
“Người trong nhà cô cũng không biết để ý một chút.” Bác sĩ càng cau mày khi nhìn sổ khám bệnh được tìm thấy từ chứng minh thư. “Người bệnh không hiểu thì người nhà phải cẩn thận chút chứ, bây giờ xảy ra chuyện lại muốn phá thai? Người chịu tổn thương không phải người bệnh thì là ai giờ?”
“Tình hình của cậu ấy rất nghiêm trọng, chỉ có thể điều dưỡng. Cho dù là dưỡng thai hay phá thai đều là vấn đề lớn, nhưng ít nhất không phá thai tốt hơn phá thai rất nhiều.”
Bác sĩ chậm rãi gõ máy tính, con chuột di chuyển, trên đơn thuốc lại nhiều thêm vài chục chữ.
Máy in bên cạnh bắt đầu hoạt động, in ra hai ba tờ đơn thuốc. Bác sĩ lấy đơn, mở nắp bút, lại lật ngược đơn thuốc tiếp tục viết, viết kín cả mặt giấy.
“Đây là những thứ phải dùng khi dưỡng thai, mặt trái là những thứ đắt tiền hơn. Căn cứ vào tình hình kinh tế của cô để xem xét… À, với cả, cảm xúc của người bệnh không ổn định, phải nhanh chóng ổn định cảm xúc của cậu ấy.”
“Nếu không phát sốt sẽ thực sự là việc nhỏ so với những chuyện sau này.”