Chương 29: Kết cục
Tống Thiến mới trông chừng một lát thì Hoắc Hòa Thanh đã vội vàng chạy tới.
Anh vẫn còn mặc lễ phục khi đi tham gia yến tiệc trên người, vừa nhận được tin thì lập tức chạy đến.
Sau khi Hoắc Hòa Thanh vào phòng, vì vẫn có khá nhiều người bệnh khám gấp đang nằm trong phòng nên anh cũng không nói chuyện to mà lén lút hạ thấp sự tồn tại của mình đi đến bên cạnh Tống Thiến. Tất nhiên, anh cũng thấy tờ siêu âm màu.
Vậy nhưng anh chỉ dừng lại vài giây sau đó dời ánh mắt, nhìn về phía Tống Lâm.
Tống Thiến nhìn thấy phản ứng của anh, trong lòng nổi lên sự bất lực, cô đặt đơn thuốc xuống. Lúc này, cảm xúc của cô đã dần trở nên bình tĩnh hơn.
“Anh cố ý không đeo bao.”
Cố ý khiến Tống Lâm mang thai, muốn lấy chuyện này làm điểm yếu, mặc kệ có chuyện gì xảy ra cũng nhất định giữ Tống Lâm bên mình.
Cô cũng không cần Hoắc Hòa Thanh thừa nhận chuyện này, bởi vì đã không còn quan trọng nữa.
Hoắc Hòa Thanh chỉ cởϊ áσ khoác đắp lên người Tống Lâm. Phòng cấp cứu nhiều giường ngủ nhưng không phải giường nào cũng có chăn vì muốn quan sát tình trạng người bệnh dễ hơn.
Sau đó anh đối diện với Tống Thiến, ngồi xuống ghế, nhìn Tống Thiến.
“Chỉ cần cô đồng ý, ngay ngày mai tôi và Lâm Lâm sẽ đi đăng ký kết hôn, chuyển giao cổ phần của nhà họ Hoắc cho Lâm Lâm.”
Hoắc Hòa Thanh chưa hoàn toàn tỉnh rượu hẳn, trong giọng nói vẫn ngà ngà say.
Mí mắt của Tống Thiến giật giật, đầu tiên nhìn sâu vào mắt Hoắc Hòa Thanh, sau đó lại đặt tầm mắt lên người Tống Lâm đang say giấc.
Hai người giằng co, lại như thể đang bảo vệ, canh giữ bên cạnh Tống Lâm, dù bọn họ bất hòa nhưng lúc này lại cực đồng thuận.
Hoắc Hòa Thanh lặng lẽ vuốt tay Tống Lâm. Cho dù cậu đang ngủ say cũng không có được cảm giác an toàn, nhưng khi tay Hoắc Hòa Thanh vừa đặt lên thì đôi lông mày hơi nhăn lại lại giãn ra.
“Tống Thiến, tôi hy vọng hiện tại cô có thể đưa ra quyết định.”
…………
Tống Lâm bừng tỉnh từ trong cơn mơ màng hồ đồ sau một giấc ngủ say. Cậu cảm giác được mình bị ai đó ôm vào trong lòng, một cái áo khoác đắp trên người thoang thoảng mùi nước hoa của phái nam quen thuộc.
Nhàn nhạt lại khiến người ta cảm thấy an tâm.
Tống Lâm ngẩng đầu lên, như một con mèo lớn lười biếng, đôi mắt liếc một vòng thì phát hiện mình đang bị người kia ôm vào trong ngực, còn Hoắc Hòa Thanh đang tập trung lái xe.
Có vẻ là đến ngã rẽ có đèn đỏ nên phải dừng lại, Hoắc Hòa Thanh cúi đầu nhìn Tống Lâm, đôi mắt cậu như hai quả nho đen, không hề hay biết mà dụ dỗ người khác phạm tội.
Hoắc Hòa Thanh bỏ tay lái ra xoa xoa đầu tóc Tống lâm.
“Chúng ta sắp về đến nhà rồi, em ngủ tiếp đi.”
Tống Lâm nhìn Hoắc Hòa Thanh mười mấy giây, đến khi đèn đỏ biến thành đèn xanh thì cậu mới phản ứng lại, ngoan ngoãn nhắm mắt.
Cậu cũng không hề hỏi Tống Thiến đâu, cũng không hỏi vì sao mình lại nằm trong lòng Hoắc Hòa Thanh, cũng không hỏi bọn họ đang đi đâu.
Chỉ cần ở bên cạnh Hoắc Hòa Thanh là cậu cảm thấy an tâm rồi, không cần suy nghĩ bất kỳ điều gì, chỉ cần thảnh thơi là được.
Bầu không khí này thứ trước đến nay Tống Lâm chưa được hưởng thụ bao giờ, bây giờ cậu từng cảm nhận được thì rốt cuộc không thể trở lại như trong quá khứ được nữa.
Lần tỉnh lại tiếp theo của Tống Lâm là lúc Hoắc Hòa Thanh đang ôm cậu vào cửa.
Ngôi nhà quen thuộc, không hề thay đổi bất kỳ điều gì, chỉ là có người dọn vệ sinh đến quét tước một lần nên có một hương như gỗ tùng cổ.
Tống Lâm lười biếng từ trên người Hoắc Hòa Thanh đi xuống, đầu tiên kiên định đạp đạp chân, sau đó như lãnh chúa trở lại đất của mình đi xung quanh nhìn ngắm kỹ.
Cậu lại quay về đây, nhưng lúc này tất nhiên mọi chuyện đã thay đổi.
Cậu ngồi trên sô pha, mặt đối mặt với hoắc Hòa Thanh, lúc này mới lên tiếng hỏi.
“Em gái đâu rồi?”
“…”
Ban đầu Hoắc Hòa Thanh vẫn yên lặng, sau đó nói dối mà mặt không đổi sắc, bảo với Tống Lâm là Tống Thiến phải đi công tác nên không dọn về ở cùng với bọn họ.
Hoàn toàn không nói rằng là vì Tống Thiến quá ghét anh, vì sự chua xót khi bản thân cô cũng tự tay đưa Tống Lâm “quay về” bên Hoắc Hòa Thanh khiến Tống Thiến không còn mặt mũi nào đối mặt với Tống Lâm lúc này.
Hoắc Hòa Thanh cũng không định qua chỗ Tống Thiến lấy đồ của Tống Lâm, bởi vì anh đã mua một phần một lần nữa. Lúc Tống Lâm không ở bên anh đã đặt may rất nhiều quần áo cho vừa với kích cỡ của Tống Lâm.
Với cả… Hoắc Hòa Thanh nhìn bụng Tống Lâm, quần áo kích cỡ lớn hơn cũng đã được chuẩn bị xong.
Tống Lâm đung đưa cẳng chân, nhìn Hoắc Hòa Thanh, trong mắt có oán trách nhưng sự vui mừng càng nhiều hơn.
“Sao anh… mãi không đến gặp tôi?”
“Thực xin lỗi cục cưng.”
Hoắc Hòa Thanh nhận sai rất nhanh, vì trên người có mùi rượu nên anh không dám dán sát Tống Lâm, vì thế chỉ có thể dùng kẽ ngón tay áp vào kẽ ngón tay của Tống Lâm, mười ngón tay đan vào nhau.
“Về sau tôi sẽ không bao giờ bỏ em lại nữa…”
Anh dừng một lát, cười khẽ bảo.
“Tất nhiên, em cũng không thể chạy thoát khỏi tôi. Chờ chúng ta đi đăng ký kết hôn, em sinh bé con ra, muốn rời khỏi tôi cũng không được.”
Tống Lâm nghiêng đầu, dường như không biết rằng trong lời nói của Hoắc Hòa Thanh có sự uy hϊếp nho nhỏ, ngược lại rất quan tâm đến lời nói ban đầu của Hoắc Hòa Thanh.
Anh ấy nói: Không bao giờ bỏ bản thân lại nữa.
Tống Lâm chu chu miệng, đột nhiên dính sát lại gần hôn bẹp một cái lên mặt Hoắc Hòa Thanh.
Sau đó cậu đỏ mặt bảo mình muốn đi ngủ, hoàn toàn không để Hoắc Hòa Thanh có thời gian phản ứng lại.
Hoắc Hòa Thanh tươi cười chân thành, nắm tay Tống Lâm đi rửa mặt đánh răng xong thì tóm lấy Tống Lâm hôn sâu, liếʍ mυ'ŧ miệng cậu đến bỏ bừng bóng loáng nước, ngay cả môi châu cũng sưng phồng mới buông tha cậu.
Sáng sớm hôm sau, Hoắc Hòa Thanh lôi Tống Lâm còn chưa tỉnh ngủ đi đăng ký kết hôn. Nhân viên công tác đưa hộ khẩu của bọn họ vào cùng một chỗ. Hoắc Hòa Thanh cầm cuốn sổ hồng, cuối cùng trong lòng cũng bỏ xuống một viên đá lớn.
Có thứ này, bây giờ Tống Thiến có đổi ý cũng không làm gì được.
Tống Lâm không hiểu đăng ký kết hôn có ý nghĩa gì, mãi đến khi Hoắc Hòa Thanh lấy ra một chiếc nhẫn đeo cho cậu thì cậu mới hiểu ra một chút.
Hoắc Hòa Thanh không có tế bào lãng mạn, chỉ biết hành động, dùng phong cách nhanh như chớp nhoáng để xử lý ổn thỏa mọi chuyện . Tất nhiên, giữa anh và Tống lâm cũng không cần lãng mạn.
Chờ đăng ký kết hôn, cũng đeo nhẫn xong, Hoắc Hòa Thanh liền giải thích cho Tống Lâm việc cậu đang mang thai bé con.
May mắn trước đây khi hai người làʍ t̠ìиɦ, Hoắc Hòa Thanh vĩnh viễn không bao giờ keo kiệt khi nói lời thô tục. Anh bóρ ѵú Tống Lâm rồi nói thường xuyên nói mấy lời nói linh tinh như muốn làm Tống Lâm mang thai, phải bóp đầṳ ѵú để mỗi ngày sau này đều có thể tiết sữa. Vậy nên khi bất chợt biết mình mang thai Tống Lâm cũng không quá mức hoảng sợ.
So với tưởng tượng của Hoắc Hòa Thanh thì cậu càng bĩnh tĩnh chấp nhận chuyện này. Đương nhiên Hoắc Hòa Thanh nghĩ là có lẽ một phần nguyên nhân là do Tống Lâm cũng chưa hiểu hết đó là việc gì.
Hoắc Hòa Thanh làm việc luôn thích làm tất cả mọi chuyện xong trong một lần. Sau khi anh đón Tống Lâm trở về thì đến năm mới luôn. Lúc ăn tết anh đã đưa Tống Lâm về nhà họ Hoắc.
Bởi vì mẹ Hoắc đã làm công tác tư tưởng cho cha Hoắc từ trước đó, bọ họ chấp nhận cũng rất nhanh, vậy nên Tống lâm cũng không phải chịu tự tủi thân nào.
Dung mạo của cậu ngoan ngoãn, dù có chút chậm chạp nhưng những mặt khác rất phù hợp với hình tượng con dâu, miễn bàn tới việc Hoắc Hòa Thanh đã nói cho bọn họ việc Tống lâm mang thai, khiến Tống Lâm lại được trải nghiệm tình yêu ấm áp của mẹ đã mất từ lâu.
Chỉ là cuối cùng có mấy người ở chi thứ của nhà họ Hoắc lại loi nhoi nhảy lên. Khi biết Tống Lâm là người đi bên cạnh Hoắc Hòa Thanh thì không cảm thấy phù hợp, cũng chẳng nghĩ rằng Hoắc Hòa thanh sẽ cùng Tống Lâm kết hôn. Vậy nhưng bọn họ lại phải dựa vào cha Hoắc và Hoắc Hòa Thanh nên vào năm mới không mang đến đen đủi cho Hoắc Hòa Thanh.
Sau này, bọn họ chờ một năm thì chờ tới kết quả là Hoắc Hòa Thanh và Tống Lâm tổ chức hôn lễ, lại đợi thêm một năm, thì đợi tiệc rượu mừng trăng tròn của con hai người.