Pháo Hôi Xinh Đẹp Được Nam Chính Coi Trọng

Quyển 2 - Chương 27: Lâm Lâm bị ép buộc uống rượu.

Chương 27: Lâm Lâm bị ép buộc uống rượu.

Nói là bạn bè nhưng cũng không hẳn là bạn bè. Hoắc Hòa Thanh biết rằng trong đó có khá nhiều người chơi cùng là vì địa vị của anh, nhưng dù sao cũng lớn lên bên nhau từ bé, hiện tại anh ổn định thì cũng phải để người khác biết “người trong nhà” mình dung mạo ra sao.

Đám bạn bè kia lại không coi trọng lắm nên đặt nơi hẹn gặp là một quán bar. Hoắc Hòa Thanh đang vui vẻ đến mức đầu óc cũng mơ màng nên không hỏi kỹ.

Đến khi anh đưa Tống Lâm đến quán bar mới phát hiện ra nơi này là nơi mình thường xuyên tới, nhưng lại không phù hợp với Tống Lâm. Âm nhạc rền vang đinh tai nhức óc gần như đánh văng não bộ!

Tống Lâm bị dọa sợ, cuộn tròn cả cơ thể cao lớn của mình trong ngực Hoắc Hòa Thanh, Hoắc Hòa Thanh vội vàng che lỗ tai cậu lại, khuôn mặt âm u nhìn người đi trước.

Ánh mắt ý bảo: Tắt nhạc cho ông.

Người đi đầu bị ánh mắt lạnh đến tận xương nhìn thì sợ tới mức lông tóc dựng đứng, vội vàng giơ tay gọi đàn em đứng cạnh chỗ sàn nhạc giảm bớt âm thanh xuống.

Mãi đến khi có thể nghe thấy tiếng nói chuyện, Hoắc Hòa Thanh mới đưa Tống Lâm đến vị trí ở chính giữa ngồi xuống.

Những người xung quanh đều chủ động lại gần, hình thành một vòng tròn lấy Hoắc Hòa Thanh là trung tâm. Trước đó, người hưởng thụ đãi ngộ này là người tổ chức bữa tụ họp.

Vậy nhưng bây giờ nó thuộc về người mà chính gã cũng muốn nịnh bợ.

“Anh Hoắc, lâu rồi anh không ra ngoài chơi, sao rồi, lần này là đưa chị dâu đến chơi à?”

Một người nhuộm quả đầu vàng chóe cười cợt, dùng tầm mắt bí ẩn đánh giá Tống Lâm. Thanh niên có bộ dạng ngoan ngoãn như vậy đứng bên cạnh Hoắc Hòa Thanh cũng phù hợp, nhưng hình như… ánh mắt cậu ta không được bình thường lắm?

Tóc Vàng nhíu mày, không biết có phải do bản thân suy nghĩ nhiều không, sao gã cảm thấy thanh niên này nhìn… đần đần.

“Ừ.” Vì một tiếng “chị dâu” này mà Hoắc Hòa Thanh cảm thấy trong lòng vui sướиɠ vô bờ, ôm chầm lấy bả vai Tống Lâm, nghiêng đầu hôn luôn lên mặt cậu: “Tất cả nhìn cho kỹ, đây là chị dâu của mấy đứa đấy.”

Tóc Vàng Hoe vừa nghe thấy câu này thì theo bản năng nhìn tay Hoắc Hòa Thanh, trống trơn, chẳng đeo cái gì cả, vậy nên sự khẩn trương trong lòng gã cũng biến mất.

Chưa kết hôn à… Vậy cũng chỉ là dạng chơi qua đường nhỉ?

Đầu tiên Tóc Vàng còn ngạc nhiên một chút, sau đó cười hì hì lại gần bảo:

“Chị dâu trông thật xinh đẹp, hai người quả thật là một đôi trời sinh.”

Hoắc Hòa Thanh rất hài lòng.

Trên bàn tiệc có đủ mọi thứ. Vòng ngoài cùng là các loại rượu với đủ mọi màu sắc, bên trong là đồ ăn vặt được quán tặng. Anh bê một bát đựng bắp rang đến trước mặt Tống Lâm.

Tống Lâm tự cầm lấy ăn một ít, nhưng những món trước đây cậu cảm thấy ăn rất ngon miệng bây giờ lại thấy hơi ngấy, hơn nữa cả ngày hôm nay cậu không được ngủ nên bây giờ rất mệt, không có tâm trạng ăn gì cả.

Hoắc Hòa Thanh thấy vậy thì đặt bát về chỗ cũ, trên mặt anh tuy không có biểu tình gì đặc biệt nhưng trong lòng đã tính toán ngồi một lúc thì đưa Tống Lâm rời khỏi nơi này.

Những người khác thấy Hoắc Hòa Thanh không đưa ra mệnh lệnh đặc thù gì nữa thì tự mình đi chơi.

Xa hoa lãng phí, đồi phong bại tục, dường như đây mới là cuộc sống bình thường của Hoắc Hòa Thanh.

Nếu đầu óc Tống lâm minh mẫn thì sẽ biết ở đây có bao nhiêu ánh mắt lặng lẽ nhìn cậu như đang đánh giá, lựa chọn hàng hóa. Trong lòng bọn họ đều có suy nghĩ: Tống Lâm sẽ ở bên cạnh Hoắc Hòa Thanh được bao lâu?

Đúng vậy, cho dù đây là lần Hoắc Hòa Thanh giới thiệu người chính thức nhất, nhưng trong mắt bọn họ, Tống Lâm trông có vẻ “tầm thường không đáng chú ý” sẽ không phải người thắng cuối cùng. Rốt cuộc mấy vị người yêu cũ của Hoắc Hòa Thanh nếu đặt trong giới giải trí thì đều là những người đẹp có thể chấn động một thời.

So với những cô gái đó, Tống Lâm không phóng khoáng, cũng không có gì đáng giá khoe khoang, đừng nói là Hoắc Hòa Thanh, bọn họ không tin nhà họ Hoắc có thể chấp nhận Tống Lâm.

Hoắc Hòa Thanh dẫn cậu tới đây có lẽ vì cᏂị©Ꮒ Tống Lâm rất sướиɠ. Dù sao thoạt nhìn thì mông cậu đủ cong, ngực cũng rất bự, lên giường chắc chắn muôn màu muôn vẻ hơn phụ nữ.

Bọn họ dùng ánh mắt nhiễm đầy tìиɧ ɖu͙© hoặc tràn đầy khinh thường để lặng lẽ quan sát Tống Lâm, thậm chí có mấy kẻ còn âm thầm nổi lên ý định quấy rối. Quả thực không thể trách bọn họ.

So với trước đây, hiện tại trên người Tống Lâm có một sự lẳиɠ ɭơ quyến rũ rất khó để miêu tả, đặc biệt là dáng vẻ lúc cậu nhìn Hoắc Hòa Thanh, trong ánh mắt có những ý tứ không thể nói rõ, khiến người ta chỉ muốn ấn cậu lên giường cᏂị©Ꮒ đến chết.

Đương nhiên, những ánh mắt đó được đặc biệt ẩn giấu, kể cả Hoắc Hòa Thanh cũng không phát hiện ra. Dù sao trước khi Hoắc Hòa Thanh vứt bỏ Tống Lâm thì không ai trong số bọn họ dám làm bậy trước mặt Hoắc Hòa Thanh.

Kể cả những người Hoắc Hòa Thanh không cần thì bọn họ cũng phải làm chuyện đó một cách cẩn thận, không để Hoắc Hòa Thanh biết vì điều đó có thể khiến anh chán ghét bọn họ.

Một lát sau, Hoắc Hòa Thanh ghé lại gần nói gì đó vào tai Tống lâm rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Những người ở đây hơi dừng lại một chút, sau đó lại làm việc của mình, chỉ có Tóc Vàng là từ từ, từ từ đến gần Tống Lâm.

“Chị dâu, sao cậu không ăn gì cả thế?”

Đâu tiên, tầm mắt Tóc Vàng nhìn rơi xuống bờ mông Tống Lâm đang ngồi, sau đó dừng lại trên khuôn mặt cậu, gã nuốt một ngụm nước bọt.

Tóc Vàng có một sở thích kỳ lạ. Gã thích chơi một số đàn ông có mùi của giống đực, tuy Tống Lâm không vạm vỡ như những người gã từng chơi, nhưng dáng người Tống Lâm trông có vẻ thon thả mà nơi cần có thịt lại vẫn điện nước đầy đủ.

Vả lại… Nên nói rằng, kể cả đây không phải người Hoắc Hòa Thanh yêu thích, thì cũng khác với những loại mặt hàng tầm thường khác.

Loại người có khí chất lẳиɠ ɭơ pha lẫn ngây thơ non mềm là dạng Tóc Vàng chưa từng gặp được nên sự hứng thú của gã cũng bốc lên mạnh mẽ, lại thêm rượu quấy phá đầu óc khiến gã mất đi lý trí.

“Không… thích ăn.”

Tống Lâm không quá nhanh nhạy khi có người lạ bắt chuyện, rất lâu mới phản ứng lại, nói chậm rì rì.

Tóc Vàng nghe thấy vậy thì dí sát hơn, cười cười nói nói bảo:

“Đừng mà, chị dâu thích ăn món gì, cứ nói, tôi bảo người đi làm cho.”

“… Tôi không muốn ăn gì cả.”

Hai tay Tống Lâm ngoan ngoãn đan vào nhau, lần này cậu đã hiểu được vấn đề, quay đầu lại nghiêm túc nhìn Tóc Vàng.

“Tôi không đói bụng.”

Tóc Vàng cũng không tức giận, gã không ngu đến mức đến tận lúc này vẫn chưa nhìn ra được đầu óc của Tống Lâm có vấn đề. Gã lấy một ly rượu Coktail đưa cho Tống Lâm.

“Vậy cậu khát không? Cái này uống rất ngon, chua chua ngọt ngọt, cậu muốn nếm thử không?”

Chua… Ngọt?

Tống Lâm tò mò nhìn cái ly, chỉ hơi do dự vài giây đã cầm lấy ly rượu, để sát lại gần ngửi, ngửi thấy hương vị hơi gay mũi.

Chén rượu đã đến tận miệng lại bị đẩy ra xa, Tóc Vàng thất vọng nắm chặt nắm tay. Có người ở bên cạnh nhìn ra ý định của gã, nghĩ là chắc Hoắc Hòa Thanh phải lát nữa mới trở về thì hùa theo ý của Tóc Vàng, bắt đầu khuyên nhủ Tống lâm.

Nhất thời, bên tai Tống Lâm toàn là những lời khuyên cậu uống rượu đi, từng đợt nối tiếp từng đợt khiến cậu dần dần đánh mất phương hướng, chậm rãi nâng chén rượu lên.

Cho dù phản ứng chậm, cậu cũng cảm nhận được ác ý của những người này. Bọn họ chỉ muốn ép cậu uống, hoàn toàn không quan tâm ý nguyện của cậu.

Vì thế trong lòng Tống Lâm cảm thấy tủi thân, nhưng lúc này Hoắc Hòa Thanh lại không có ở đây, Tống Lâm đành phải nâng chén rượu lên.

Toàn bộ tâm trí của Tóc Vàng đã treo trên người Tống Lâm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu, những người ở xung quanh cũng nôn nóng xem cảnh này, không hề để ý rằng tiếng ca hát cùng trò chuyện ở trong phòng đã im bặt.

Ngay lúc Tống Lâm muốn ngửa đầu uống hết thì có bàn tay vươn ra đánh gãy động tác ấy.

“Mấy người, đang làm gì?”