Pháo Hôi Xinh Đẹp Được Nam Chính Coi Trọng

Quyển 2 - Chương 26: Hoắc Hòa Thanh giúp Lâm Lâm giải tỏa ᗪu͙ƈ ᐯọиɠ, Tống Thiến tức giận mắng Hoắc đại thiếu (H)

Chương 26: Hoắc Hòa Thanh giúp Lâm Lâm giải tỏa du͙© vọиɠ, Tống Thiến tức giận mắng Hoắc đại thiếu (H)

Tay Hoắc Hòa Thanh mò xuống bên dưới, nhanh nhẹn câu lấy lưng quần sau đó vói vào trong, bắt đầu xoa bóp nữ huyệt một cách thuần thục, khiến môi âʍ ɦộ ở bên ngoài bị véo nặn đến chảy nước, lại men theo khe thịt sờ đến âm đế nho nhỏ.

Tống Lâm hơi run rẩy, cả người nằm xoài trên sô pha, nửa thân người vẫn dựa lên người Hoắc Hòa Thanh. Theo phản ứng cậu kẹp chặt hai chân, nhưng bởi vì khoảng thời gian dạy dỗ trước đó nên lại cưỡng ép chính mình tách rộng hai chân ra.

Rất nhanh nước da^ʍ đã phun ra phùn phụt, mấy giây đã làm ướt đẫm qυầи ɭóŧ cotton, cây dươиɠ ѵậŧ trong trắng lộ hồng cũng chậm rãi ngẩng đầu lên.

“Mấy hôm nay cục cưng có tự sờ dươиɠ ѵậŧ của mình không?”

Hai ngón tay Hoắc Hòa Thanh xoay vòng moi móc âm đế, ngón tay cái và ngón trỏ lại tạo thành vòng siết chặt gốc côn ŧᏂịŧ.

Hai má của Tống Lâm phiếm hồng, đầu tiên là gật đầu, sau đó bắt đầu phát da^ʍ.

“Sắp tới… huyệt da^ʍ sắp cao trào, hu hu, ngứa quá, bị chơi hỏng rồi…”

Trong đêm khuya tĩnh lặng, Tống Lâm nằm trên giường, đôi khi trong đầu sẽ hiện lên gương mặt của Hoắc Hòa Thanh, rồi bắt đầu liên tưởng tới dươиɠ ѵậŧ của Hoắc Hòa Thanh và những lời da^ʍ uế cợt nhả.

Cậu có thể nhớ lại mỗi lần dươиɠ ѵậŧ cắm vào trong huyệt của mình khiến cậu cảm thấy sung sướиɠ, dần dần, cửa huyệt cũng chảy ra nước da^ʍ, cả người nóng lên. Lúc này trong đầu cậu như có thanh âm mê hoặc bản thân, khiến cậu do dự vươn tay sờ xuống phía dưới của mình.

Đây là việc trước nay chưa từng có, bỗng chốc thực hiện thì có cảm giác mới mẻ, hoa huyệt vừa trơn vừa non mềm, bởi vì nước da^ʍ chảy ra nên sờ lên như trứng gà bóng loáng được xối một tầng dầu, hơi ấn vào cũng sẽ sợ bị chọc nát.

Vì thế Tống Lâm làm rất cẩn thận, gần như ngưng thở mở môi âʍ ɦộ ra, ngón tay sờ soạng vừa nhớ lại những nơi Hoắc Hòa Thanh từng chơi đùa.

Hoắc Hòa Thanh đặc biệt thích âm đế, thường xuyên lấy trứng rung kề sát nó, cảm giác như anh muốn chọc nát âm đế. Hơn nữa anh còn thường xuyên đυ.ng tới cửa niệu đạo bí ẩn nữ tính ở tận sâu bên trong, khiến Tống Lâm sướиɠ đến mức tay chân vung vẩy không mục đích, bộ dáng như một con cá đã khát khô lúc vừa trải qua cao trào.

Tống Lâm sợ hãi cảm giác sung sướиɠ đó, nhưng vừa ăn đã nhớ mãi không quên.

Cho nên nửa tháng trôi quá, âm đế của Tống Lâm ban đầu chỉ nhỏ bằng hạt gạo đã biến thành hạt đậu nành, nếu kí©ɧ ŧɧí©ɧ lớn hơn một chút sẽ sưng lên thò ra kẹt ở môi âʍ ɦộ múp míp bên ngoài, muốn thu lại cũng không thể thu, phải vài ngày mới có thể khôi phục lại.

Tống Lâm muốn sờ âm đế của mình, nhưng nơi đó quá nhạy cảm, ngón tay mới chạm nhẹ lên đầu âm đế thì cảm xúc nóng rát đã truyền lên khiến cậu vội vàng thu tay lại.

Cuối cùng cậu chỉ đành vuốt ve dươиɠ ѵậŧ mình đang đẩy chăn phồng lên thành một hình tam giác, sau đó cưỡi lên, cách qυầи ɭóŧ cọ xát huyệt của bản thân.

Tuy rằng lúc đó đã thoải mái, nhưng không thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ bằng hiện tại, giống như tất cả giây thần kinh đều bị nắm chặt, như có cơn sóng thần lốc xoáy thổi quét qua người Tống Lâm.

“Sao lại bị chơi hư thế này…”

Hoắc Hòa Thanh thở dài, móng tay được cắt tỉa chỉnh tề đột nhiên dùng sức, véo mạnh âm đế non mềm đến bẹp xuống. Sự sung sướиɠ mỏng như kim châm đột nhiên đâm thẳng lên não, không ngừng đâm vào dây thần kinh của Tống Lâm.

Cậu bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến phát điên, hai đùi đột nhiên duỗi thẳng căng ra, ngửa đầu bắt đầu thở hổn hể.

“Hu hu… Sắp hỏng rồi, hỏng rồi! Đừng mà, đừng véo mà…”

Nửa đầu cậu dựa vào Hoắc Hòa Thanh, lúc run rẩy vẫn ỷ lại cọ cằm anh, trong đầu có thể vẽ ra cảnh tay bóp âm đế như thế nào, khiến tầng da mỏng non mềm kéo dài đến trong suốt. Từng dòng từng dòng nước da^ʍ lớn phun ra ngoài, dươиɠ ѵậŧ cũng không ngừng chảy ra dịch tuyến tiền liệt.

Cậu đã phát da^ʍ, nước da^ʍ càng ngày càng nhiều, phun vào qυầи ɭóŧ ướt sũng. Chất lỏng trong suốt sền sệt chảy ra làm bẩn quần và sô pha.

Hoắc Hòa Thanh đành phải rút giấy vệ sinh ra lót xuống dưới, lại ôm người ngồi lên trên đùi mình, tiếp tục dâʍ ɭσạи.

Chạng vạng, Tống Thiến về đến nhà thì phát hiện điều kỳ lạ từ rất sớm.

Toàn bộ phòng tràn ngập mùi sữa nồng. Cô đổi dép lê xong thì đi vào, ti vi phòng khách vẫn tận chức tận trách chiếu chương trình, còn Tống Lâm thì nằm trên sô pha, nửa người dưới đắp chăn lông, trong tay ôm một con mèo Ragdoll ngủ ngon lành.

Mà trên bàn trà đặt một hộp bánh quy bên trên đều là chữ tiếng Anh, hộp đã được mở ra, giấy thấm dầu đặt bên cạnh, nhìn có vẻ đã ăn kha khá.

Có lẽ cậu đang ăn thì quá buồn ngủ nên không kịp thu dọn đã ngủ mất.

Tống Thiến yên lặng vứt rác vào thùng rác, đôi mắt nhìn thoáng qua thì thấy trong thùng rác có thêm một đống giấy trắng, vậy nhưng cô không quan tâm lắm, cất túi rồi vào bếp.

Cô mở tủ lạnh ra, bên trong bị nhét chật cứng. Tống Thiến không chút nghĩ ngợi vào phòng Tống Lâm, thấy trong đó có thêm mấy món đồ. Khóe miệng Tống Thiến cong cong thành một độ cung lạnh lùng.

Cô lấy di động, gọi cho một số, đầu bên kia rất nhanh bắt máy.

Đầy bên kia vừa phát ra âm thanh tí tách của dầu ăn thì Tống Thiến lập tức về phòng mình, đóng cửa lại:

“Hoắc Hòa Thanh, có ai nói cho anh biết hành vi của anh là tự tiện vào nhà dân, là phạm pháp hay không?”

Hoắc Hòa Thanh cười nhẹ: “Ban ngày cô không ở bên cạnh em ấy được, để tôi chăm sóc em ấy không phải vừa đẹp sao?”

Thanh âm tí tách của dầu ăn càng ngày càng lớn, dường như đang lật đồ chiên rán, có nước ở bên trên nên khiến dầu trong chảo nổ tung.

….

“Thiến Thiến, sau này chúng ta vẫn là người một nhà, em không cần tức giận đến như vậy. Hai chúng ta bên nhau đã lâu thế, em không biết cách làm người của anh sao?”

“Sao anh có thể tổn thương em ấy chứ?”

….

“Tôi hiểu anh?” Tống Thiến cười lạnh, bực bội đến mức mặt mày cũng nhăn lại, trong mắt lộ ra sự phẫn hận. “Tôi mà hiểu loại mặt người dạ thú như anh sao?”

“Phải, tôi nên hiểu anh mới đúng, hiểu anh đã dụ dỗ anh trai tôi thế nào để anh ấy mở chân ra cho anh, bị anh cưỡиɠ ɠiαи sao? Hay là hiểu biết loại cầm thú như anh lại muốn xông vào nhà chúng tôi?”

Hoắc Hòa Thanh không nói lời nào. Tống Thiến càng nói càng có lực, cô kéo cà vạt ra bắt đầu mỉa mai, toàn bộ quá trình đều không nói một câu thô tục mà vẫn có thể xúc phạm đến Hoắc Hòa Thanh 360 độ không góc chết.

Sau khi cô mắng đủ xong Hoắc Hòa Thanh vẫn có thể chậm rãi nói cô đừng tức giận nhiều, Tống Thiên đen mặt cúp điện thoại luôn.

Bên kia, Hoắc Hòa Thanh nhìn thịt bò viên đã cháy đen trong chảo, không nói lời nào nhấc chảo lên đổ hết vào thùng rác.

Quả nhiên nên để người khác tới nấu cơm, anh thực sự không có năng khiếu trong vụ này.

Thời gian sau đó Hoắc Hòa Thanh vẫn đến chăm sóc Tống Lâm. Tống Thiến không thể ngăn cản nổi liền coi như không tồn tại chuyện đó. Trong lòng cô đã nghẹn một cục tức, hiện tại nhìn Hoắc Hòa Thanh chẳng thấy vừa mắt chỗ nào.

Hôm nay, Hoắc Hòa Thanh đến rất sớm. Tất nhiên anh cố ý chờ Tống Thiến ra ngoài mới xuống xe, Tống Lâm đã chờ ở nhà từ lâu.

Có thể là do không có việc gì để làm, mấy ngày nay cậu rất thích ngủ. Thịt trên người cũng tăng thêm không ít. Nhưng ngày hôm qua Hoắc Hòa Thanh bảo muốn dẫn cậu ra ngoài chơi nên Tống Lâm cố chống lại cơn buồn ngủ, lên xe vẫn còn gật gù, thực sự quá buồn ngủ.

Hoắc Hòa Thanh đưa Tống Lâm ra ngoài chơi một ngày, lúc chạng vàng mới đưa người đến quán bar khi có sự xúi giục của đám bạn.