Chương 25: Hoắc đại thiếu lén lút gặp Lâm Lâm, Lâm lâm dục cầu bất mãn.
“Thiến Thiến, vì sao chúng ta phải dọn đi vậy?”
Đứng trước cửa nhà mới, một tay Tống Lâm xách thùng sữa bò, đã một thời gian dài cậu không phải làm việc nặng nên ngồi xổm xuống đặt đồ xuống bậc thềm, thả lỏng gân tay mình.
Thân hình bận rộn của Tống Thiến ở trong nhà khựng lại. Cô buộc tóc đuôi ngựa, trên mặt không trang điểm thành kiểu trưởng thành, thoạt nhìn như sinh viên mới ra trường.
Động tác trên tay cô không ngừng lại, quay đầu bảo:
“Bởi vì hai ta không thể quấy rầy anh ta nữa, em và Hoắc Hòa Thanh chia tay rồi, anh nhớ anh ta à?”
Hơi hơi nhớ.
Tống Lâm lắc đầu, việc Tống Thiến không vui hiển hiện quá rõ chỉ không nói cho cậu mà thôi, tất nhiên cậu sẽ không vì Hoắc Hòa Thanh khiến Tống Thiến càng buồn rầu.
“Vậy, vì sao Thiến Thiến không cần anh giúp đỡ thế?”
Tống Lâm co quắp người động chân. Từ sau khi dọn ra khỏi nhà Hoắc Hòa Thanh thì Tống Thiến không để cậu làm bất kỳ việc nặng gì, cậu chỉ đi qua đi lại đứng đờ đó, lại đổi từng nơi để ngồi.
“Lâm Lâm nghỉ ngơi là được.”
Lúc này thanh âm của Tống Thiến có hơi nghèn nghẹn, tựa như thanh âm nức nở bị chặn trong yết hầu, cố gắng nuốt xuống.
Mấy ngày đầu chuyển nhà, Hoắc Hòa Thanh không hề tìm tới cửa, Tống Thiến và Tống Lâm cũng nhanh chóng ổn định cuộc sống.
Bọn họ ở Tam Hoàn, tiền thuê nhà nơi này trong phạm vi hiện tại Tống Thiến có thể chi trả được, chỉ là tội cho cô khi luôn phải đi làm trước hai giờ, thời gian nghỉ ngơi cũng ít hơn người khác một nửa.
Nhưng lần này dù Tống Thiến có bận rộn thế nào cũng không để Tống Lâm ở nhà một mình. Cô đã giao Tống Lâm cho người khác một lần, nhận được bài học quá mức thảm thiết, cô thề sẽ không để việc đó xảy ra lần thứ hai.
Nhưng cô cũng không thể qua nổi chuyện hai người “Lưỡng tình tương duyệt”.
Kỳ thực Hoắc Hòa Thanh cũng từng trộm đến tìm Tống Lâm. Ban ngày Tống Thiến phải ra ngoài đi làm, mà Hoắc Hòa Thanh thì không cần. Anh lái xe đến dưới lầu khu dân cư, ngẩng đầu, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy thanh niên để chân trần đứng trên ban công uống sữa bò.
Muốn biết bọn họ ở chỗ nào không hề khó, tìm đại một thám tử tư là có thể phát hiện ra.
Anh biết lúc này Tống Lâm ở nhà một mình.
“Lâm Lâm!”
Tống Lâm nghe được tiếng gọi, cậu dò người ra qua ban công nhìn xuống. Thanh âm quen thuộc kia không ngừng lặp đi lặp lại, Tống Lâm cúi đầu là có thể thấy người đang đứng dưới lầu.
Ánh mắt hồn nhiên đột nhiên dâng lên sự vui sướиɠ, môi Tống lâm khẽ nhếch lên, vươn tay vẫy hai cái: “Hòa Thanh!”
Trong mắt cậu, người đứng dưới lầu vẫn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn chính mình, tất cả đều chưa từng thay đổi.
Tống Lâm mở cửa cho Hoắc Hòa Thanh, Hoắc Hòa Thanh vừa vào phòng thì đè cậu lên tường hôn môi.
Đầu lưỡi mạnh mẽ của người đàn ông luồn vào trong, hai tay ôm mặt Tống lâm, sắc tình liếʍ cắn môi cậu, trao đổi nước bọt với nhau. Đầu lưỡi của anh linh hoạt vô cùng, bựa lưỡi rắn chắc liếʍ qua hàm răng của Tống Lâm, tạo thành kɧoáı ©ảʍ tê dại.
Tống Lâm nỗ lực nuốt xuống, rất nhanh đã động tình. Vòng eo rắn chắc cũng cọ xát lên vách tường, bờ mông lớn phì nhiêu mềm mại đè ép lên mặt tường, dường như có thể tách ra lộ ra thịt huyệt.
Một lát sau, kể cả cằm cũng ướt đẫm nước thì Hoắc Hòa Thanh mới tách ra, anh mυ'ŧ môi dưới của Tống Lâm, sau đó cắn một ngụm lên chiếc cằm ướt nhẹp.
“Bé cưng, nhớ anh không?”
Ngón tay Hoắc Hòa Thanh vuốt ve đuôi mắt Tống Lâm, sau đó véo lỗ tai Tống lâm.
“Hu hu…”
Tống Lâm dò ra đầu lưỡi đỏ tươi, cả người hiện lên dáng vẻ diễm lệ quyến rũ. Hoắc Hòa Thanh cười khẽ lại đặt tay ấn vào cơ ngực căng phồng, xoa bóp không nặng không nhẹ.
Cơ ngực của Tống Lâm cũng không cứng đờ, cơ ngực mềm mại co giãn trong tay Hoắc Hòa Thanh còn mềm hơn kẹo bông gòn, là cục bột đã lên men hoàn hảo để bị nắn bóp, rất nhanh hai trái anh đào đã dựng lên một độ cong nhất định.
“Hòa Thanh, ưm a……”
Tống Lâm ưỡn ngực, dưới sự ép hỏi của Hoắc Hòa Thanh thì đỏ mặt gật đầu.
Hoắc Hòa Thanh cười khẽ, ôm Tống Lâm thăm hỏi một hồi rồi mới xoay người cầm đồ vật ở cửa vào.
“Đây là bánh quy sữa bò.” Hoắc Hòa Thanh để hai hộp bánh quy bằng sắt lên tủ đầu giường Tống Lâm, xoay người dặn dò cậu. “Không thể ăn quá nhiều trong một lần, hiểu không?”
Tống Lâm ngồi trên giường, thất thần gật đầu, trên mặt vẫn có sự động tình do chuyện ban nãy vẫn chưa kịp rút đi.
Hoắc Hòa Thanh mang rất nhiều đồ vật đến, túi lớn túi bé, từng món từng món lấp đầy phòng Tống Lâm, thậm chí anh còn mang cả thú bông là phần thưởng hai người đi công viên trò chơi đến đây.
Cuối cùng, Hoắc Hòa Thanh xếp một ít đồ ăn vặt mà Tống Lâm thích vào trong tủ lạnh. Nơi Tống Thiến chọn thuê cũng tạm được, hai phòng một sảnh, phòng bếp rất hẹp, phòng tắm và phòng vệ sinh là một, cũng không có bồn tắm.
Sau khi sắp xếp đồ xong thì Hoắc Hòa Thanh ôm lấy Tống Lâm ngồi trên sô pha xem ti vi, Tống lâm cũng chưa uống hết sữa bò, nhưng hiện tại không có tâm trạng uống tiếp.
Hoắc Hòa Thanh đùa nghịch ngón tay cậu, không đến vài phút, Tống Lâm đã rút tay mình ra, rầu rĩ đá đá gầm bàn trà.
“Cục cưng sao thế?”
Hoắc Hòa Thanh khó hiểu, Tống Lâm quay đầu, muốn nói lại thôi, cuối cùng thất vọng bảo:
“Anh, có phải anh không thích tôi nữa không?”
“…” Hoắc Hòa Thanh bật cười nhéo gò má thịt của Tống Lâm. “Sao em lại hỏi vấn đề này chứ…”
“Vậy nhưng.” Tống Lâm khó chịu cau mày, đặt tay trên miệng mình. “Nhưng anh chỉ hôn tôi…”
Vì sao anh không vuốt huyệt của tôi như trước đây, liếʍ liếʍ rồi đâm thọc?
Rõ ràng trước đây ngày nào cũng phải làm thế, vì sao bây giờ xa nhau lâu như vậy lại chỉ hôn thôi?
Ý trong lời nói của Tống Lâm, Hoắc Hòa Thanh không cần tự hỏi cũng ngầm hiểu được.
Quả thật bị chơi đến lẳиɠ ɭơ. Ánh mắt Hoắc Hòa Thanh trở nên sâu thẳm, nhìn chằm chằm vào Tống Lâm, khiến người khác hoài nghi anh sẽ lập tức nhào lên đè cậu xuống dưới thân. Đáng ngạc nhiên là ngoại trừ mấy tiếng hít thở nặng nề, anh không hề làm gì thêm cả.
Hoắc Hòa Thanh vuốt bụng Tống Lâm, giải thích với cậu: “Bé cưng, lát nữa Thiến Thiến sẽ trở về. Sau này khi chúng ta về một nhà, em có khóc lóc cầu xin tôi ngừng lại tôi cũng sẽ không dừng.”
Tướng mạo của anh rất đẹp, kể cả nhướng mày cũng tuấn tú, khi chuyên chú nhìn một người thì người bị nhìn sẽ rất khó để thoát ra, gần như sẽ hãm sâu vào sự thâm tình giả dối đó.
Tống Lâm cũng không phải ngoại lệ.
Mặt cậu đỏ ửng, đã bị nhan sắc tuấn tú của Hoắc Hòa Thanh quyến rũ choáng váng cả đầu óc:
“Vậy nhưng, nhưng Thiến Thiến nói sẽ không bao giờ quay về nữa.”
A, đúng rồi!
Trong lòng Tống Lâm căng thẳng, nghiêm túc nhìn Hoắc Hòa Thanh:
“Anh làm gì khiến Thiến Thiến tức giận vậy? Em ấy nói em ấy muốn chia tay với anh.”
Khi cậu thể hiện vẻ mặt này quả thực rất giống một anh trai lo lắng cho việc hôn nhân đại sự của em gái.
Hoắc Hòa Thanh vò sợi tóc mềm mại, không hề quan tâm bảo với Tống lâm. Quả thực anh với Tống Thiến đã chia tay.
Tống Lâm còn chưa kịp sững sờ đau khổ, Hoắc Hòa Thanh đã bắn thêm một quả pháo cho cậu:
“Lâm Lâm, chẳng lẽ em không hy vọng tôi với Tống Thiến chia tay sao?”
“Tôi… Sao tôi có thể mong…”
Đầu lưỡi của Tống Lâm vội vàng uốn lên cãi lại, trong lòng cậu lại hoảng hốt khi nghe lời nói của Hoắc Hòa Thanh, cảm giác chua xót như bản thân đang phản bội Tống Thiến.
Cậu cuống đến độ không thốt nên lời.
“Bé cưng.” Hoắc Hòa Thanh hôn lên cái mũi của Tống Lâm, cười xấu xa, “Hai ta đã làm nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ em không cảm thấy tôi nên làm bạn trai của em sao?”