Chương 24: Tống Thiến phát hiện sự thật việc cưỡиɠ ɠiαи.
Sau khi Tống Thiến trở về, sinh hoạt cũng không có nhiều thay đổi. Bởi vì Tống Thiến luôn đi sớm về trễ. Thường ngày khi Tống Lâm tỉnh lại người đã rời khỏi nhà, khi ngủ say mới trở về.
Vậy nên thời gian Tống Lâm ở bên cạnh Hoắc Hòa Thanh vẫn tương đối nhiều.
Cuối tuần Hoắc Hòa Thanh vốn định hẹn Tống Thiến ra ngoài, nhưng tất nhiên Tống Thiến chỉ muốn ở nhà ngủ một giấc thật no, vậy nên chỉ có Tống Lâm và Hoắc Hòa Thanh ra ngoài chơi.
Bọn họ đi chơi đến khuya mới về nhà, Tống Thiến đang làm cơm tối, bảo bọn họ đi tắm rửa sau đó xuống nhà ăn cơm.
Hoắc Hòa Thanh lén lút chui vào phòng Tống Lâm, khóa cửa, mở cửa phòng tắm.
“Bé cưng.” Hoắc Hoàn Thanh ngồi vào bồn tắm, vuốt ve da thịt được ngâm đến mềm mại trơn trượt nõn nà của Tống Lâm.
Tống Lâm rêи ɾỉ, ưỡn ngực. “Vυ', đầṳ ѵú cũng muốn được vuốt ve.”
“Đầṳ ѵú lẳиɠ ɭơ lại ngứa?”
Hoắc Hòa Thanh dùng môi răng liếʍ cắn vành tai Tống Lâm, hai tay vuốt xuống dưới, sờ đến thư huyệt vẫn còn hơi hơi sưng đỏ, hai ngón tay quen thuộc chen vào trong, xoay tròn trong âm đế rồi nghiền ấn cọ xát xung quanh.
“Ưm a… Ưm, sướиɠ quá…”
Tống Lâm nheo mắt, bụng cảm thấy bủn rủn khiến cậu không nhịn được nhẹ nhàng đong đưa vòng eo.
Huyệt thịt màu đỏ tươi vẫn còn chứa tϊиɧ ɖϊ©h͙ của đàn ông, bị một cái đồ chơi bịt lại, ngón tay chỉ cần hơi nhấn vào một chút là khiến đồ chơi trượt ra, sau đó lại bị đẩy vào.
Sau đó hai người vội vàng tắm xong, vừa vặn xuống tầng lúc Tống Thiến làm xong cơm tối.
Trên bàn cơm Tống Thiến còn nói đùa Hoắc Hòa Thanh thay đổi rất nhiều. Hoắc Hòa Thanh chỉ cười không nói.
Tống Thiến bận rộn hết đầu tháng, mãi đến khi mình đến kỳ kinh nguyệt mới dừng lại nghỉ ngơi. Bởi vì hai anh em họ đều đau bụng kinh, Tống Thiến đau đến sống đi chết lại, không thể không xin nghỉ hai ngày ở nhà nghỉ ngơi.
“Thiến Thiến… còn đau không?”
Tống Lâm thương yêu ngồi xổm ở mép giường, trên tay cầm một ly nước ấm, lo lắng nhìn khuôn mặt tái nhợt của Tống Thiến.
“Không sao cả, anh à….”
Tống Thiến ngồi trên giường, đầu gối kê một cái notebook, tất nhiên là bị bệnh nhưng cô cũng không quên công việc.
Cô nhìn Tống Lâm ngồi ở bên mép giường, bất chợt cảm thấy trong lòng ấm áp.
“Anh, anh đi xem phim hoạt hình đi, em ngủ một lát là khỏi.”
Đôi mắt Tống Lâm quay vòng, bỗng nhiên lại gần nhỏ giọng dò hỏi:
“Thiến Thiến muốn ăn bánh kem không? Lúc anh nằm trên giường Hoắc Hòa Thanh làm bánh tart trứng cho anh, ăn rất ngon.”
“Lâm Lâm tham ăn quá.” Tống Thiến vươn tay chạm chạm vào giữa mày Tống Lâm, trêu ghẹo, “Sao lúc đau bụng kinh còn muốn…”
Đột nhiên cô thay đổi sắc mặt như bất chợt nghĩ tới điều gì khiến cô dừng lại sự trêu ghẹo.
Có phải bản thân quá nhạy cảm không…
Tống Thiến mím môi, cô thu tay, đột nhiên cầm lấy cốc nước, ngón tay gõ lên cốc thủy tinh, đầu óc tràn ngập chữ “trên giường” Tống Lâm vừa nói.
“Anh…” Tống Thiến hạ quyết tâm, cho dù suy nghĩ này quá mức đen tối, nhưng cô vẫn muốn xác nhận lại, “Anh… Lúc anh tới kỳ kinh nguyệt là Hòa Thanh chăm sóc anh à?”
Tống Lâm gật đầu, không để ý thấy khuôn mặt Tống Thiến tối đen.
“Anh, Hòa Thanh biết anh có kinh nguyệt không?”
Vì sao Hoắc Hòa Thanh lại không biết? Tống Lâm lại gật đầu, lần này trên mặt cậu có thêm sự nghi hoặc. Cậu không hiểu vì sao Tống Thiến lại hỏi vấn đề này, nhưng sau đó cậu không dám nói tiếp nữa.
Khuôn mặt của Tống Thiên đã tối đen hoàn toàn. Cô gấp máy tính lại, bỏ ly nước qua bên, cơ thể hơi dò ra, xốc chăn lên, vẫy tay gọi Tống Lâm lại gần mình hơn.
Sau đó cô cởi nút áo ngoài của Tống Lâm.
Hôm nay Hoắc Hòa Thanh ra ngoài xử lý công việc với Võ Thiệu, mãi đến buổi chiều mới về đến nhà.
Khi anh vừa về nhà thì trong nhà không bật đèn.
Trong lòng Hoắc Hòa Thanh chợt căng thẳng, vội vàng cởϊ áσ khác đổi giày. Anh thấy tầng hai có đèn liền đi đến thang máy, một tiếng đinh vang lên, cửa thang máy mở ra.
Sắc mặt Tống Thiến tái nhợt, nhưng khí thế lại lạnh lùng như thể trong lòng núi tuyết chính là dung nham phun chảy, mà bên chân cô là va li hành lý màu trắng.
“Thiến Thiến? Em đi công tác à?”
Hoắc Hòa Thanh không dấu vết chặn đường Tống Thiến. Tống Lâm không ở trong thang máy khiến cảm giác bất an của anh càng thêm mãnh liệt.
“…Đừng tìm.”
Tống Thiến lạnh nhạt ra khỏi thang máy, cũng không vội vã rời đi. Tuy Hoắc Hòa Thanh nói chuyện với cô nhưng ánh mắt lại nhìn về phía sau tìm kiếm, tìm kiếm ai cả hai người đều rõ ràng trong lòng.
“Tôi đưa anh tôi đi rồi, anh không tìm thấy anh ấy nữa đâu.”
Trong nháy mắt Hoắc Hòa Thanh thay đổi sắc mặt. Tống Thiến lại chỉ cảm thấy châm chọc. Cô cầm hành lý của mình, cảm thấy may mắn vì bản thân đã đưa Tống Lâm đi trước, bằng không với trạng thái hiện tại của Hoắc Hòa Thanh sẽ không thể thể thiếu một trận cãi vã lớn.
Tống Thiến bước lại gần, giơ tay lên cao, mặt lạnh lùng tát cho Hoắc Hòa Thanh một cái!
“Chát!”
“Hoắc Hòa Thanh, anh là một thằng khốn nạn!” Tống Thiến tát một cái tê dại cả bàn tay, lại nhìn Hoắc Hòa Thanh không hề né tránh chống đỡ, thật nực cười. “Đừng giả bộ đáng thương, chỉ có anh tôi là tin anh thôi!”
Cô thực sự hối hận muốn chết, nếu cô nhìn rõ gương mặt thật của Hoắc Hòa Thanh, Tống Lâm sẽ không bị…
“Anh ấy không biết chút gì cả, sao anh có thể xuống tay chứ?”
Tống Thiến nhớ đến những dấu hôn và vết bầm do cấu véo chưa thể tan đi lại cảm thấy đau lòng, là tự tay cô đẩy anh trai cho tên cầm thú này!
“…”
Hoắc Hòa Thanh nhìn cô gái đang nổi giận đùng đùng.
“Tống Thiến, cô đặt tay lên ngực tự hỏi, cái ngày tôi đi đón hai người, tôi nói với cô muốn chia tay cô, tôi thích Lâm Lâm, cô sẽ đồng ý sao?”
“Mấy ngày nay cô trở về, nếu có một ngày nào đó tôi nói với cô, cô vẫn sẽ cảm thấy tôi là kẻ tranh thủ thời cơ đúng không?”
Tống Thiến sững người, ánh mắt người đàn ông như gai nhọn đâm vào người mình.
“Cô có từng nghĩ tới, căn bản cô chưa từng suy nghĩ đến việc sau này Tống Lâm ở bên cạnh người khác, bởi vì bất kỳ ai cô cũng không yên tâm. Cô chỉ hy vọng bản thân chăm sóc Tống Lâm cả đời.”
Đương nhiên sao cô có thể yên tâm! Bất kể là ai cũng sẽ không toàn tâm toàn ý với Tống Lâm, chưa kể Tống Lâm còn là người song tính…!
Đột nhiên Tống Thiến cứng đờ, bụng càng ngày càng đau đớn kịch liệt, trong lòng cũng quặn đau khiến cô gần như không thể hít thở được, một giọt mồ hôi chảy ra từ trên trán chảy xuống thái dương.
Thì ra, cô luôn mang suy nghĩ như vậy nhìn Tống Lâm.
Thì ra, cô chưa từng phủ nhận việc người khác nói Tống Lâm là quái vật…
“Cô xem, bây giờ cô mới phát hiện ra chuyện này.” Hoắc Hòa Thanh cười khẽ, vuốt bên má bị đánh. “Nhưng tôi không hối hận, tôi không hề cảm thấy hối hận khi đã chiếm lấy cậu ấy trước.”
Tống Thiến siết chặt nắm tay, cho dù bây giờ ở bên yếu hơn cô cũng không muốn bị Hoắc Hòa Thanh dắt mũi, rốt cuộc hành vi của Hoắc Hòa Thanh cho dù là ai cũng không thể tha thứ nổi.
Việc anh ta làm là dụ dỗ gian da^ʍ.
“Bọn tôi sẽ dọn ra ngoài, cho dù anh nói gì cũng được, tôi sẽ không để anh gặp lại anh trai nữa. Tôi biết Hoắc đại thiếu anh quyền thế thông thiên…”
“Nhưng nể mặt lương tri của anh, tha cho bọn tôi đi.”
Cửa bị mở ra rồi đóng sập lại, trong phòng đột nhiên an tĩnh đến đáng sợ.
Một lúc lâu sau người đàn ông mới cử động thân thể, vuốt ve ngón tay, ánh mắt tràn ngập sự đắc ý.