Chương 20: Ở văn phòng cởi đồ, tát hoa huyệt, tự gọi huyệt da^ʍ vì muốn được buông tha (H)
Ngày hôm sau, Hoắc Hòa Thanh phải đi làm.
Anh thong thả dạy Tống Lâm thắt cà vạt cho mình, bảo rằng việc thắt cà vạt cho anh về sau để Tống Lâm làm hết, sau đó anh đưa cậu đến công ty.
Văn phòng của anh gần như chỉ dùng để bài trí. Vốn Võ Thiệu còn hoan nghênh anh trở về, kết quả vừa thấy Tống Lâm đi bên cạnh Hoắc Hòa Thanh liền biết: Đấy, tên này sao có thể nghĩ đến việc trở về san sẻ công việc với mình, rõ ràng muốn chơi trò “văn phòng play”.
Vì vậy cậu ta căm giận bảo bí thư đưa một nửa số hợp đồng đến văn phòng của Hoắc Hòa Thanh, dù sao cũng phải để tâm lý của mình cân bằng lại chút mới được.
Nhưng đồng thời Võ Thiệu cũng rất tri ký khi bảo bí thư nói cho những người khác không có việc gì thì không cần đến gần văn phòng của Hoắc tổng, có chuyện thì tới tìm mình.
Hoắc Hòa Thanh xử lý công việc, Tống Lâm ngồi ở sô pha bên cạnh nghỉ ngơi, dùng ipad xem phim hoạt hình, chẳng bao lâu sau bí thư mang vào một giá đồ ăn vặt.
Trên giá để bánh tart trứng, bán ngàn lớp, cookie… trừ bánh quy được để một đĩa nhỏ thì mấy món còn lại đều là hai cái, lại vẫn còn nóng hổi như mới làm xong.
Tống Lâm bị mùi hương quyến rũ nên bắt đầu thòm thèm nhưng vẫn lấy một bánh tart trứng chạy đến trước mặt Hoắc Hòa Thanh, muốn anh ăn trước.
Hoắc Hòa Thanh bảo cậu bê cả giá bánh lại chỗ anh, sau đó bế cậu ngồi lên đùi mình để đút cho mình ăn.
Tống Lâm cẩn thận bóc giấy bạc ra đưa bánh đến bên miệng Hoắc Hòa Thanh.
Hoắc Hòa Thanh vừa nhìn máy tính vừa hé miệng cắn một miếng, sau đó bảo Tống Lâm cắn sốt kem bên trong bánh tart trứng ở ngay chỗ anh vừa căn xong. Anh một miếng em một miếng, cứ như vậy chẳng bao lâu hai người đã ăn xong hai cái bánh tart trứng.
Sau đó Hoắc Hòa Thanh không ăn tiếp nữa mà bảo Tống Lâm ngồi trên đùi mình ăn bánh. Tống Lâm đặt ipad qua bên cạnh, đeo một bên tai nghe Bluetooth, vừa nghe vừa xem vừa ăn, cực kỳ thoải mái.
Sau khi ăn xong rồi thì Hoắc Hòa Thanh cũng vừa nhanh chóng xử lý xong đống văn kiện cần thiết, lấy khăn ướt lau tay cho Tống Lâm, sau đó gọi bí thư vào dọn dẹp rác.
Bí thư đi vào thì vừa vặn nhìn thấy cảnh: Tống Lâm ngồi trên đùi Hoắc Hòa Thanh, hai người nhìn chung một cái ipad, không biết đang xem gì.
Cô không dám nhìn tiếp, bê giá bánh ra ngoài, nhưng toàn bộ đầu óc đều tràn ngập cảnh hai người ngọt ngào, bắt đầu tưởng tượng lung tung.
Sau khi xem xong một tập phim hoạt hình, Hoắc Hòa Thanh giúp Tống Lâm gỡ tai nghe xuống, đóng ipad, đôi tay không an phận bắt đầu vuốt ve trên người Tống Lâm, đầu anh dựa vào vai cậu, thong thả hỏi:
“Cục cưng, vui không?”
Tống Lâm suy nghĩ một lát, chậm rãi gật đầu, sau đó thấy Hoắc Hòa Thanh bắt đầu dùng lời nói lưu manh.
“Tôi làm việc lâu như vậy, Lâm Lâm cũng nên giúp tôi thoải mái một ít nhỉ?
Sao lại biến thành như thế này rồi?
Tống Lâm choáng váng nghĩ bụng. Lúc này cậu đang ngồi trên bàn làm việc của Hoắc Hòa Thanh, quần cũng lột ra một nửa, qυầи ɭóŧ trắng vải cotton cũng bị Hoắc Hòa Thanh xé biến thành một mảnh vải rách nát.
Mà Hoắc Hòa Thanh vẫn ngồi trên ghế công, vỗ háng cậu bảo cậu tách chân ra.
Tống Lâm nghe lời làm theo, bây giờ cậu toàn tâm toàn ý dựa vào Hoắc Hòa Thanh, Hoắc Hòa Thanh nói gì cậu cũng tin.
Hôm nay Hoắc Hòa Thanh muốn nhìn kỹ thư huyệt của Tống Lâm. Anh bảo Tống Lâm ôm lấy đùi mình, hơi ngửa ra sau để lộ ra toàn bộ thư huyệt.
Ngón tay Hoắc Hòa Thanh lột môi âʍ ɦộ ra. Bộ vị này đặc biệt mẫn cảm, sau khi tách hai cánh môi âʍ ɦộ mềm non ra thì bên trong đã phà ra khí nóng hổi. Hoắc Hòa Thanh để sát lại gần thì cảm giác thấy từng sóng từng sóng khí nóng phả lên mặt mình theo động tác đóng mở co rút của cái miệng nhỏ kia, thoang thoảng mùi vị dâʍ đãиɠ ngọt ngào.
Nhờ ánh sáng mặt trời Hoắc Hòa Thanh có thể nhìn thấy rõ ràng. Thư huyệt của Tống Lâm phát dục rất tốt, tuy nhỏ hơn một nửa so với thứ của phụ nữ nhưng cái gì nên có đều có đầy đủ.
Hoắc Hòa Thanh tách môi âʍ ɦộ ra thêm, có thể nhìn thấy rõ âm đế non, cửa niệu đạo nho nhỏ được che dấu rất sâu bên dưới, sau đó đến âm phụ của Tống Lâm.
Hoắc Hòa Thanh nhớ rõ âm đế của phụ nữ cùng nguyên lý với dươиɠ ѵậŧ của đàn ông. Anh bỏ tay ra, lại dùng bàn tay bao trùm lấy thư huyệt của Tống Lâm, bắt đầu xoa bóp đều đều, dùng lòng bàn tay đè ép huyệt non cho đến khi chảy nước.
Tống Lâm vẫn còn thành thật ôm chân mình, bị anh xoa đến nóng rần bụng, cả người nổi lên tầng hồng nhạt vì cảm thấy thẹn thùng, nhưng nửa người trên của cậu vẫn mặc đồ nên không bị nhìn thấy.
Khi đè ép môi âʍ ɦộ thì cũng ấn đến đầu âm đế. Bụng nhỏ của Tống Lâm hơi đau xót, cây dươиɠ ѵậŧ màu hồng nhạt cũng chầm chậm ngẩng đầu, bắt đầu chảy dịch tuyến tiền liệt từ mã mắt. Cậu nức nở, cả người phát run, hai chân đong đưa trong không trung.
Mãi đến khi lòng bàn tay ươn ướt Hoắc Hòa Thanh mới buông cậu ra. Lúc này toàn bộ âm phụ đã bị anh xoa nắn đến đỏ hồng, nước da^ʍ run rẩy dọc theo lòng bàn tay chảy ướt toàn bộ thư huyệt. Hoắc Hòa Thanh tùy ý liếʍ hai ba lần lòng bàn tay đầy nước da^ʍ, lại dùng hai tay lột môi âʍ ɦộ ra. Âm đế đã bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ ngẩng lên, lộ ra cái đầu nho nhỏ lẳиɠ ɭơ, dường như khát vọng được người khác yêu thương.
Hoắc Hòa Thanh vươn đầu lưỡi, dùng đầu lưỡi nhấn vào đầu âm đế, ngay sau đó cảm thấy được Tống Lâm vẫn đang nâng hai chân mình cong người ra sau, thiếu chút nữa không giữ được tư thế này, tiếng rên dâʍ đãиɠ tiết ra từ sâu trong yết hầu.
“Thật ngứa a a… đừng đυ.ng…”
Tống Lâm ngúng nguẩy mông muốn né tránh môi Hoắc Hòa Thanh, miệng nức nở, cảm giác được kɧoáı ©ảʍ khiến người ta sợ hãi lần thứ hai xông thẳng lên.
Hoắc Hòa Thanh sao có thể để cậu tránh thoát, mặt lạnh ngồi dậy, giơ cao lòng bàn tay, bất chợt tát một phát lên huyệt non làm môi âʍ ɦộ nghiêng ngả sang hai bên.
“Đồ dâʍ đãиɠ trốn cái gì!”
Tống Lâm bị tát, hai chân run lên, còn chưa kịp phản ứng gì thì bàn tay đã vỗ liên tiếp lên nơi mẫn cảm nhất, hai ba lần vỗ xuống khiến cậu vừa đau vừa ngứa, nhưng những ngón tay lại không cẩn thận vỗ lên âm đế đang ngẩng đầu. Âm đế dày đặc đầu dây thần kinh bị đối xử thô bạo như vậy thực sự là hành vi khiến người ta tức giận.
Tống Lâm khóc lóc đến mất hết sức lức, hai đùng gập lại ngửa sang hai bên, như con rùa bị lật ngửa nằm trên bàn làm việc, bị bắt nạt đến mức đỏ ửng mắt.
“Hu hu, không, đừng tát, đừng đánh…”
Tống Lâm bị đánh vừa đau vừa sướиɠ, nhưng đau nhiều hơn, huyệt non bị tát đến đỏ bừng thì Hoắc Hòa Thanh mới chịu dừng lại.
Huyệt non mềm, lòng bàn tay lại cứng. Hoắc Hòa Thanh vẫn còn nhớ cảm xúc thoải mái đó, sự ham thích tìиɧ ɖu͙© kỳ lạ nào đó dần thức tỉnh trong lòng.
Vốn anh không định tát huyệt tiếp, nhưng vẫn đặt lòng bàn tay ấn trên môi âʍ ɦộ đã bị tát đến nóng bừng để uy hϊếp, miệng dò hỏi Tống Lâm không cần đánh nơi nào, vờ khó hiểu bảo cậu không nói rõ sao mình có thể biết được.
Dù Tống Lâm có ngốc đến đâu cũng biết Hoắc Hòa Thanh đang trêu đùa mình, nhưng cậu thực sự sợ đau, trong đầu tìm tòi từ để chỉ nơi đó. Cậu nhớ rất lâu rất lâu trước đây cha mẹ từng nói với cậu đó là bộ phận của nữ… Nhưng thời gian đã quá lâu rồi, bây giờ nhớ lại trong đầu chỉ đọng lại ký ức về lời nói của Hoắc Hòa Thanh hôm bọn họ ở trong thư phòng.
“Là…” Tống Lâm mờ mịt hé mở đôi mắt ướŧ áŧ cùng môi, ngẩn ngơ trả lời, “Là, là huyệt da^ʍ, đừng đánh huyệt da^ʍ của tôi, đau quá…”