Chương 18: Bị bắt mặc tất đen, áo ngực chạm rỗng, chân cọ huyệt non (H)
Tầm chạng vạng Tống Thiến có gọi điện thoại đến, nhưng cô gọi đến để báo một tin tức tốt, đối với Hoắc Hòa Thanh thì tin tức này đến quá đúng lúc.
“Xin lỗi, Hòa Thanh!” Tống Thiến hiện rõ vẻ mệt mỏi dùng ngón tay xoa giữa mày, cô cũng không nghĩ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy, “Người phụ trách việc ký hợp đồng với bọn em bị tai nạn xe cộ, bây giờ vẫn đang đi cấp cứu, có lẽ em sẽ về muộn hơn dự tính, nhưng em đảm bảo là muộn nhất cũng chỉ hai tuần thôi.”
Hoắc Hòa Thanh âm thầm gợi khóe miệng, đuôi lông mày cũng nhiễm ý cười.
“Không sao cả, công việc của em quan trọng hơn mà, đúng không? Yên tâm, Anh sẽ chăm sóc anh Lâm.”
Tống Thiên nghe vậy thì vẻ mặt mới giãn ra, thở dài một tiếng cảm ơn Hoắc Hòa Thanh. Kỳ thực ban đầu cô cũng không có hy vọng gì, bởi vì Hoắc Hòa Thanh có tỏ ra săn sóc thế nào cô cũng không cảm giác được tình yêu anh dành cho cô, chỉ là cô thực sự thiếu một người vươn tay ra giúp đỡ.
Có lẽ Hoắc Hòa Thanh chỉ giấu sự yêu thích với cô quá sâu, nếu không sao có thể giúp cô chăm sóc Tống Lâm thời gian dài đến thế.
“Anh vất vả rồi, Hòa Thanh.” Tống Thiến nhìn bên cạnh Hoắc Hòa Thanh, không nhìn thấy Tống Lâm thì nghi hoặc hỏi, “Anh em đâu? Sao anh ấy không ở đây?”
Hoắc Hòa Thanh nhướng mày, ánh mắt liếc về nơi nào đó màn ảnh máy tính không thể nhìn thấy, trả lời Tống Thiến một cách dịu dàng: “Có lẽ đã ngủ rồi, hôm nay anh dẫn cậu ấy ra ngoài chơi cả ngày mà.”
Tất nhiên không phải, giữa trưa bọn họ mới về đến nhà, mà người kia thực sự cảm thấy khó chịu, ngủ cả buổi chiều, mới tỉnh dậy cách đây một giờ.
Tống Thiến nghe vậy mới để ý lúc này đã muộn, lại nói cảm ơn với Hoắc Hòa Thanh rồi tắt video call.
Mà người kia ngồi đối diện Hoắc Hòa Thanh cách đó không xa, khuôn mặt thẹn thùng muốn che giấu bản thân. Nhưng cơ thể cậu chắc chắn không phải kiểu người mảnh khánh, cho dù che thế nào cũng không có tác dụng, ngược lại còn lộ ra sự lẳиɠ ɭơ khiến Hoắc Hòa Thanh nhìn trân trân.
“…Hòa Thanh……”
Ánh mắt Hoắc Hòa Thanh thực sự quá lộ liễu khiến Tông Lâm cảm thấy hơi sợ hãi. Hơn nữa vải vóc trên người cậu lúc này ít đến đáng thương. Cậu trộm nhìn quần áo trên đầu gối Hoắc Hòa Thanh, cực kỳ đáng thương gục mặt xuống,
“Tôi, tôi muốn mặc quần áo…”
Cậu thực sự vừa mới tỉnh ngủ, nhưng ngủ một giấc dậy thì áo ngủ trên người đã bị lột ra, thay vào đó là đồ vật rất kỳ quái. Hai đùi trơn bóng tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, chỉ có một lớp tất đen mỏng từ bàn chân dài đến háng, ở giữa không hề mặc qυầи ɭóŧ. Nửa người trên càng quá đáng hơn. Cậu mặc một áσ ɭóŧ của nữ, viền ren, hơi mỏng, ở giữa được cắt rỗng hình trái tim trong suốt, vừa lúc để lọt hai núʍ ѵú đỏ rực.
Tống Lâm vô cùng hoảng loạn, muốn gỡ thứ đang mặc trên người xuống, nhưng giây tiếp theo Hoắc Hòa Thanh đã lại gần, kéo cậu vào thư phòng, khóa cửa lại, khi đang muốn làm thì Tống Thiện gọi video tới.
Vì thế Hoắc Hòa Thanh tay cầm quần áo bình thường, trên môi nở nụ cười bình tĩnh mở máy tinh lên, chuyên tâm nói chuyện với Tống Thiến, còn Tống Lâm thì cứng đờ người đứng cách đó không xa, thở cũng không dám thở mạnh.
Cậu như một người tình bé nhỏ bị anh giấu trong nhà, chính cung gọi điện tới thì phải liều mạng che giấu cơ thể lẳиɠ ɭơ dụ dỗ người khác.
Hoắc Hòa Thanh bị suy nghĩ bất chợt này chọc cười, anh vỗ đùi mình, dụ dỗ:
“Anh Lâm, lại đây, tôi giúp anh mặc quần áo.”
Đây là lần đầu tiên Hoắc Hòa Thanh phối đồ cho người khác, hiển nhiên không thành công lắm. Nhưng dáng người của Tống Lâm rất đẹp, hằng năm cậu còn tập thể hình, tuy chỉ chạy bộ đạp chân nhưng dáng người thực sự quá đẹp không có chỗ chê.
Ngay cả bộ đồ thất bại mà Hoắc Hòa Thanh chọn khi được cậu mặc lên người cũng rất đẹp, đặc biệt là nửa người dưới. Đôi tất màu đen kia mỏng tang dán chặt lên đùi Tống Lâm, lộ ra vẻ trưởng thành quyến rũ.
Đặc biệt là sau khi phá thân Tống Lâm xong, Hoắc Hòa Thanh luôn cảm thấy giữa mặt mày cậu có thêm sự lẳиɠ ɭơ, mông bự uốn éo, không biết dụ dỗ được bao nhiêu người!
Vừa rồi khi gọi video với Tống Thiến anh gọi Tống Lâm là “anh Lâm”, sau khi cúp điện thoại vẫn tiếp tục gọi. Kiểu xưng hô “anh Lâm” này làm thấp vai vế của anh với Tống Lâm một bậc, nhưng lại làm anh hưng phấn đến kỳ lạ.
Vả lại dường như cậu rất mẫn cảm với chữ “anh” này, dỗ ngọt hai ba câu “anh Lâm” đã khiến cậu lộ ra vẻ hoảng hốt, trông cực kỳ dâʍ đãиɠ muốn bị cᏂị©Ꮒ.
“Mau lại đây, anh Lâm.”
Hoắc Hòa Thanh nâng bộ đồ trên tay lên, Tống Lâm như bị mê hoặc bước chân lại gần Hoắc Hòa Thanh.
Huyệt nhỏ ướt đẫm đã được bôi thuốc vào buổi chiều, chỉ mới mấy giờ mà tác dụng của thuốc đã phát huy, vị trí thư huyệt đã không còn sưng nữa, chỉ có cúc huyệt là hơi sưng đỏ. Rốt cuộc nơi đó cũng không phải nơi để làʍ t̠ìиɦ, khả năng lành lại cũng chậm hơn chút.
Tống Lâm có thể cảm nhận được phía dưới mình chưa mặc gì, cậu vừa mở chân ra thì không khí lạnh sảng khoái đã liên tiếp chui vào dưới háng, như thể vội vã chiêm ngưỡng hoa huyệt đang trần trụi có hình dạng gì.
Điều này khiến bước chân của Tống Lâm nhanh chóng càng ngày càng ngắn lại. Cậu co quắp cuộn tròn ngón chân, cho dù thư phòng có trải thảm nhưng bộ dáng do dự của cậu quả thực như đang đi trên lưỡi đao, khoảng cách có vài bước đi hồi lâu vẫn còn một nửa.
Vì thế Hoắc Hòa Thanh cảm thấy bất mãn đặt quần áo lên bàn, lạnh lùng bảo nếu không thì cậu cứ mặc bộ đồ đó đi.
Tống Lâm đã cuống đến muốn khóc, cũng mặc kệ dị thường thân dưới, vội vàng bước hai ba bước đến bên người Hoắc Hòa Thanh, dưới sự chỉ thị của Hoắc Hòa Thanh hai tay cuốn lại với nhau, hai chân khép lại, co quắp tìm một chỗ nhỏ trên đầu gối Hoắc Hòa Thanh ngồi xuống.
Hoắc Hòa Thanh vẫn không hài lòng với sự cẩn thận của cậu, đầu gối thúc lên trên, đồng thời duỗi tay ôm eo người kia kéo lại gần sát ngực mình, vừa dính lên vừa hỏi:
“CᏂị©Ꮒ cũng cᏂị©Ꮒ rồi, Lâm Lâm còn sợ gì nữa?”
Anh dùng cách nói và ánh mắt suồng sã nhìn Tống Lâm, nếu không phải khuôn mặt kia tuấn mỹ vô song thì chính là khuôn mẫu của một tên tội phạm cưỡиɠ ɠiαи đáng khinh.
Lời nói lộ liễu của Hoắc Hòa Thanh khiến Tống Lâm kinh sợ, vội vàng ấn tay mình lên tay anh, bất chấp việc môi âʍ ɦộ và hoa huyệt đột nhiên bị tách ra khiến vải quần trên đùi của Hoắc Hòa Thanh cọ vào âm đế, nhẹ nhàng nhỏ giọng bảo.
“Hòa Thanh, Hòa Thanh, anh đừng như thế… Tôi muốn mặc quần áo, tôi khó chịu quá…”
“Khó chịu chỗ nào?”
Hoắc Hòa Thanh nhướng mày, đầu gối không ngừng cọ xát phía dưới của Tống Lâm, dư vị kia vừa ăn vào miệng đã nhớ đến tận xương tủy khiến anh liếʍ môi, hôn lên gáy Tống Lâm, liếʍ láp làn da nơi đó cho đến khi vừa nóng vừa hồng.
“Có phải là huyệt da^ʍ khó chịu không?”
Huyệt da^ʍ?
Tống Lâm nghi hoặc rụt vai, rất nhanh Hoắc Hòa Thanh đã giải đáp cho cậu. Ngón tay thuần thục men theo sườn eo xuống bên dưới, lướt qua dươиɠ ѵậŧ của nam đang mềm oặt, xuống đến thư huyệt non mềm màu mỡ. Ngón tay không vòi vào trong mà chỉ véo niết môi âʍ ɦộ. Anh híp mắt bảo:
“Đây chính là hoa huyệt của Lâm Lâm, cũng là huyệt da^ʍ, hiểu không?”
“Sau này tôi sẽ rót tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào đây, lấp kín nơi này, anh Lâm có thể sinh em bé cho tôi rồi.”
Đáng lẽ Tống Lâm nên cảm thấy tức giận, như thư huyệt tham ăn lại không biết cố gắng cảm thấy tê dại, nhanh chóng tiết ra nước da^ʍ ướŧ áŧ khiến cậu đành phải vặn hai chân vào nhau, vừa để nước da^ʍ không chảy ra ngoài, vừa đề phòng không cho ngón tay của Hoắc Hòa Thanh cắm vào trong.
Hoắc Hòa Thanh đã phát hiện ra, ánh mắt cũng dần trở nên đen tối.
Rõ ràng mới phá thân hôm qua, hôm nay đã không thể nhịn được bắt đầu phát da^ʍ.