Chương 17: Hoắc đại thiếu uy hϊếp khiến Tống Lâm sợ hãi.
Sau khi gọi cơm trên di động xong Hoắc Hòa Thanh quay đầu lại thì nhìn thấy đôi mắt đã đỏ ửng của Tống Lâm, vẻ mặt như sắp khóc đến nơi.
“Sao lại khóc nữa rồi?”
Hoắc Hòa Thanh bất đắc dĩ với tay lấy khăn ướt lau mắt cho Tống Lâm, ngữ điệu như dỗ dành người yêu, từng câu từng chữ đều muốn lấy lòng đối phương,
“Có phải do cơ thể đau không?”
Đôi mắt Tống Lâm nhắm lại, càng nghĩ càng cảm thấy buồn bã, ngây ngốc dò hỏi Hoắc Hòa Thanh vì sao muốn làm hỏng chỗ bên dưới của mình.
Cậu cảm thấy bản thân đã rất đáng thương rồi, lớn lên cao to đến thế mà vẫn phải dựa vào người khác bảo vệ, bây giờ kể cả Hoắc Hòa Thanh cũng bắt nạt cậu, xuống tay với cậu.
Tống Lâm càng nghĩ càng giận, đẩy bàn tay đang lau nước mắt cho mình của Hoắc Hòa Thanh ra, nhấc thân thể mệt mỏi đến bủn rủn lên sờ soạng tìm di động của bản thân, muốn gọi điện thoại cho Tống Thiến.
Hoắc Hòa Thanh không rõ cậu muốn là gì liền lên tiếng hỏi, ai ngờ Tống Lâm dừng lại vài giây rồi nghiêng đầu nhìn Hoắc Hòa Thanh, từng câu từng chữ thật thà trả lời rằng cậu muốn gọi điện thoại cho Tống Thiến, cậu cần Tống Thiến, không cần Hoắc Hòa Thanh nữa.
Câu trả lời này đυ.ng vào vảy ngược của Hoắc Hòa Thanh, trong nháy mắt anh lộ ra gương mặt dữ tợn như đêm qua, túm lấy tay Tống Lâm đè cậu xuống giường, cười lạnh:
“Em không cần tôi? Vậy em cần ai? Tống Thiến… Thật là…”
Tống Lâm giãy giụa muốn đẩy Hoắc Hòa Thanh ra, đôi mắt tức giận trợn tròn. Cậu không rõ vì sao Hoắc Hòa Thanh lại tức giận. Người bị lột quần là cậu, bị bắt mở rộng hoa huyệt cũng là cậu, bây giờ bị người ta lấy đi nơi thư huyệt cũng là cậu, Hoắc Hòa Thanh là người đầu têu tất cả chuyện này, anh có lý do gì để tức giận?
Bây giờ mông cậu vẫn còn đau đớn bỏng rát đây này.
Thế nhưng Hoắc Hòa Thanh không cho cậu cơ hội để giải thích, chỉ vài ba động tác đã lột áo tắm của Tống Lâm ra, hai ngón tay thuận thế cắm vào thư huyệt còn non mềm. Tống Lâm đang phản kháng lập tức mềm nhũn, khóc nức nở mất hết sức lực.
“Không —— a!”
Hoắc Hòa Thanh đào móc rất có kỹ xảo, bàn tay xoa ấn môi âʍ ɦộ đã sưng đỏ, tiếp tục chất vấn:
“Tống Thiến có thể cᏂị©Ꮒ em sao? Hay em muốn cởi hết quần áo lộ huyệt nhỏ của bản thân trước màn hình di động để những người xa lạ kia đều nhìn thấy em phát da^ʍ?”
“Em có biết là trên internet sẽ có bao nhiêu người thông qua đó có thể nhìn thấy em chủ động đưa huyệt da^ʍ ra trước màn hình không? Không cần tôi, nhưng em lại có thể chấp nhận những người xa lạ kia? Đến lúc đó ảnh chụp của em sẽ bị truyền tay nhau trên mạng, mọi người sẽ chỉ chỏ bàn tán về em. Nếu em bị lột quần trước mặt mọi người, em khóc lóc cầu xin bọn họ thì bọn họ sẽ tha cho em sao?”
Tống Lâm không thể khống chế bắt đầu tưởng tượng ra cảnh tượng trong lời Hoắc Hòa Thanh miêu tả. Sắc mặt cậu bất chợt trắng bệch như thể thực sự bị lột quần trước mặt mọi người, hai cái đùi cũng bị người nào đó tách ra, những người cậu không nhìn thấy rõ mặt sẽ bàn tán chỉ trỏ thư huyệt của cậu. Bọn họ đến càng ngày càng gần, dường như giây kế tiếp sẽ ăn tươi nuốt sống cậu.
Hoắc Hòa Thanh thấy Tống Lâm bị lời nói của mình dọa sợ thì bắt đầu thả chậm động tác xoa bóp thư huyệt, lại bắt đầu vẽ bánh lớn:
“Lâm Lâm, cục cưng, em ở bên cạnh tôi không tốt hơn à? Về sau em cùng với tôi, còn cả Tống Thiến nữa, ba chúng ta sẽ sống cùng nhau. Tất nhiên tôi sẽ chia tay với Tống Thiến, nhưng đổi lại em phải trở thành vợ tôi. Em yêu đương với tôi, được không?”
Hoắc Hòa Thanh không hề cảm thấy suy nghĩ của mình điên khùng đến mức nào. Anh cũng không hề suy nghĩ về việc trước đây Tống Thiến là bạn gái mình, bây giờ lại phải thấy cảnh bạn trai cũ bắt cóc người anh trai mà cô yêu thương nhất. Nếu đổi lại là Hoắc Hòa Thanh, có lẽ anh sẽ đánh gãy răng Tống Thiến, nói cô là kẻ điên nằm mộng.
Sự ngang ngược và cường thế từ trong xương cốt đã hoàn toàn bại lộ tại thời khắc này. Tống Lâm không biết bây giờ phải làm gì mới được. Cậu không muốn làm vợ Hoắc Hòa Thanh, cho dù cậu cũng hơi thích anh, nhưng lễ nghĩa liêm sỉ đã khắc sâu vào xương cốt cậu, cho dù không ai dạy cậu cũng biết bản thân không nên ở bên cạnh Hoắc Hòa Thanh.
Vậy nhưng cậu không dám gọi điện thoại cho Tống Thiến, những lời Hoắc Hòa Thanh nói khiến cậu cảm thấy khϊếp đảm.
Trước kia cho dù có chuyện gì xảy ra Tống Lâm sẽ nói cho Tống Thiến đầu tiên. Nhưng chuyện bây giờ khác hẳn những chuyện trước đây. Tống Lâm luống cuống tay chân nhìn người đàn ông đang tự nổi điên trước mặt, muốn khóc lại không khóc nổi. Giờ phút này cậu mất hết phương hướng, vậy mà lại hy vọng người trước mắt chỉ phương hướng cho mình.
Tìиɧ ɖu͙© của Hoắc Hòa Thanh vọt lên, cảm thấy lỗ nhỏ của Tống Lâm bị ngón tay moi móc bắt đầu ra nước thì muốn đè người xuống cᏂị©Ꮒ một phát. Đáng tiếc sao, đúng lúc này chuông cửa lại đánh gãy ý định của anh, cũng đánh gãy thời điểm tốt nhất để tiến vào mộng đẹp.
Hoắc Hòa Thanh đành phải từ bỏ, giải lửa nóng bằng cách cắn miệng Tống Lâm một cái, rút bàn tay ướt đẫm ra, lấy khăn giấy từ tủ đầu giường vừa lau tay vừa đi ra cửa.
Tống Lâm ngồi dậy, eo cậu thực sự quá mức nhức mỏi, chỉ đành dựa vào đầu giường nghỉ ngơi. Cậu vừa ngồi dậy xong thì Hoắc Hòa Thanh đã lấy đồ ăn đem vào.
Mùi hương của đồ ăn bay vào mũi Tống Lâm. Cậu ngửi ngửi, đây là mùi của cháo gạo kê và sữa bò, lập tức cảm thấy thèm thuồng.
Ngày hôm qua Tống Lâm cũng chưa ăn được gì nhiều, lại làm việc quần quật cả đêm khiến bụng cậu trống trơn. Cậu biết rõ bản thân muốn ăn đồ ăn kia, nhưng người mang đồ ăn tới lại là Hoắc Hòa Thanh, người vừa cãi nhau to với cậu.
Cậu đang do dự không biết mình có nên ăn hay không thì Hoắc Hòa Thanh đã quyết định luôn dùm cậu. Một hộp cháo nhỏ và một ly sữa bò, bên cạnh còn có một âu salad hoa quả. Hoắc Hòa Thanh đặt sữa bò vẫn còn nóng và âu salad hoa quả một bên, mở nắp hộp cháo, tức khắc hương thơm càng thêm nồng nàn tràn ngập xoang mũi Tống Lâm.
Hoắc Hòa Thanh dùng thìa múc một thìa cháo đặc sệt, thổi nguội, bàn tay cầm thìa vững chắc đưa đến bên miệng Tống Lâm.
Dường như anh đã nghiện chăm sóc người, rất hưởng thụ việc hầu hạ Tống Lâm làm mọi chuyện, trong lòng cũng cảm thấy sung sướиɠ vì cảm giác khống chế được mọi hành động của Tống Lâm.
Nếu anh là nhà thơ lang thang thời trung cổ, có lẽ lúc này sẽ không ngừng ca ngợi sự mỹ vị của Tống Lâm, thậm chí không ngừng ngâm xướng thơ ca thờ phụng tôn Tống Lâm là thần, vị thần chỉ có anh mới có thể khống chế.
Tống Lâm không thể chống cự được sự dụ dỗ, hơi hé miệng đã bị cháo đặc thơm ngọt lấp đầy khoang miệng, hai má căng phồng ngậm nuốt, nhai hai ba lần đã nuốt xuống bụng, ánh mắt nhìn Hoắc Hòa Thanh đầy thúc giục.
Hoắc Hòa Thanh đút từng muỗng từng muỗng, bầu không khí ấm áp vờn quanh anh khiến anh chìm đắm trong đó.
Sau khi ăn xong, tâm trạng của Tống Lâm cũng khá hơn trước, còn Hoắc Hòa Thanh không ăn gì cũng không cảm thấy đói bụng. Anh dọn dẹp mọi thứ xong thì lên giường ôm Tống Lâm. Tống Lâm không muốn, anh lại uy hϊếp dò tay xuống dưới, Tống Lâm đành phải thành thật nằm im để anh ôm.
Hoắc Hòa Thanh dùng lòng bàn tay cọ cổ tay của Tống Lâm, vẫn dùng loại ánh mắt diễm tình quét trên người cậu. Anh nhận ra kỳ thực Tống Lâm không hiểu biết gì về chuyện này, ngây thơ đến mức mình lột quần cậu cũng chỉ biết ngây ngẩn chứ không phản kháng.
Vừa rồi cũng vậy, vừa dọa mấy câu đã sợ đến mức không dám nhúc nhích, cũng bỏ luôn suy nghĩ muốn gọi điện thoại cho Tống Thiến.
Vì vậy trong lòng anh bắt đầu suy tính một ít lời nói dỗ dành người trong ngực, mặt không đổi sắc nói ra, chỉ vài câu đã dụ được Tống Lâm ngoan ngoãn gật đầu, tỏ vẻ sẽ nghe lời anh, hoàn toàn dựa dẫm vào anh.