Chương 13: Liếʍ huyệt non, xoa dươиɠ ѵậŧ của Lâm Lâm đến khi bắn tinh (H)
Hoắc Hòa Thanh vừa dứt lời đã dán mặt mình lại gần. Nơi anh tiến công đầu tiên là môi âʍ ɦộ trắng muốt như màn thầu. Môi âʍ ɦộ lớn béo múp mềm mại bị miệng Hoắc Hòa Thanh đâm rẽ trái ngã phải, nước da^ʍ thanh liệt bị cuốn vào trong miệng, sau đó không cách nào dừng lại. Hoắc Hòa Thanh há to miệng vừa liếʍ vừa hút, chỉ trong chốc lát đã chen vào giữa môi âʍ ɦộ, đầu lưỡi sờ đến phần non mềm bên trong.
Anh cố gắng hút mυ'ŧ, không hề tốn sức đè nặng đôi chân bất chợt quẫy đạp của Tống Lâm khi anh bắt đầu liếʍ mυ'ŧ nơi tư mật. Thư huyệt ướt đẫm quả thực là thuốc thúc tình tốt nhất, đầu lưỡi lướt qua mỗi nếp uốn của màng thịt cũng thất thoải mái. Bởi vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ trực tiếp này nên thư huyệt đã dâʍ đãиɠ đến mức trào nước như hồng thủy, không ngừng phun nước da^ʍ ngọt mát.
“Ưʍ.. a… Ư!”
Tống Lâm nắm lấy khăn trải giường, thân thể đột nhiên cong lên, một sự kɧoáı ©ảʍ xa lạ thổi quét toàn thân khiến trong phút chốc trước mặt cậu như được phủ bởi một tầng sương mờ. Hô hấp của cậu cũng dần thô nặng, muốn trốn cũng không trốn được, không ngừng quẫy đạp để Hoắc Hòa Thanh thả cậu ra.
“Hu hu, bỏ, a a, thật ngứa… Không cần…”
Tống Lâm rêи ɾỉ thở hổn hển. Nơi bị coi nhẹ từ lúc sinh ra đến giờ lúc này lại được người khác yêu thương, nơi mẫn cảm nhất giấu ở giữa đùi cũng bị liếʍ mυ'ŧ, sự thẹn thùng cùng toan ngứa khiến cậu không biết phải làm sao. Khoang miệng đã tích đầy nước miếng, nhưng ban nãy Hoắc Hòa Thanh khiến khoang miệng cậu tê dại nên hiện tại Tống Lâm không thể ngăn cản chất lỏng đã đầy ứ trào ra từ khóe miệng, cho dù cậu đã cố gắng nuốt rất nhiều.
Động tác của Hoắc Hòa Thanh càng ngày càng lớn, đầu tiên là liếʍ ướt toàn bộ phần bên ngoài của hoa huyệt, khiến nước miếng của mình lẫn lộn với mật dịch chảy ra, sau đó dùng đầu lưỡi thử thăm dò bên trong cửa huyệt nho nhỏ kia.
Đầu lưỡi mềm dẻo như cá chạch đột nhiên đâm vào trong cửa hoa huyệt, toàn bộ đầu lưỡi rắn chắc bị âʍ đa͙σ nhỏ hẹp bóp chặt, bên trong vừa ẩm ướt vừa trơn trượt, nhưng thực sự quá chặt, không thể chứa được cả đầu lưỡi.
Hoắc Hòa Thanh vừa co rụt đầu lưỡi vừa thầm suy nghĩ trong lòng, cho dù chặt cũng không sao, về sau mỗi ngày đều cᏂị©Ꮒ một hai lần kiểu gì cũng sẽ mềm xuống, biến thành một động da^ʍ trời sinh để hầu hạ đàn ông, lúc nào cũng chảy ra nước da^ʍ, lúc cao trào có thể làm ướt nhẹp khăn trải giường.
Vừa ngẫm đã cảm thấy kích động.
Hoắc Hòa Thanh muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề hiện tại, côn ŧᏂịŧ của anh đã cương cứng đến đau buốt. Nếu không phải quan tâm đây là lần đầu tiên của Tống Lâm thì chắc chắn bây giờ anh đã chọc thẳng vào trong, đâm thủng để máu xử nữ chảy ra, mạnh mẽ khai bao Tống Lâm.
Vì thế anh lại liếʍ mυ'ŧ thêm vài cái, cảm giác thấy các thớ thịt của Tống Lâm đều đang run rẩy mới rời khỏi. Lúc này Tống Lâm đã gần cao trào, đột nhiên nhục bích bị người buông lỏng thì cảm giác hư không lập tức dâng lên, kiểu làm nửa vời rồi dừng lại khiến cậu thấy khó chịu.
Dưới ánh nhìn chăm chú của Hoắc Hòa Thanh, thư huyệt kia vẫn hơi ửng hồng, không ngừng co rụt lại như muốn quyến rũ đàn ông.
Chưa khai bao đã dâʍ đãиɠ như thế, phá thân xong không biết là da^ʍ đến kiểu gì.
Hoắc Hòa Thanh lau cằm ướt đẫm, ánh mắt sâu thẳm nắm lấy côn ŧᏂịŧ của Tống Lâm, dùng kinh nghiệm tự an ủi ít ỏi của bản thân xoa bóp qυყ đầυ, bắt chước động tác quan hệ bắt đầu xoa nắn sục lên xuống.
“Cục cưng, sau này thứ này của em không thể cắm vào huyệt của phụ nữ nữa…” Hoắc Hòa Thanh cảm thán, nhưng rất nhanh đã hưng phấn trở lại. “Nhưng không sao, về sau có tôi, tôi sẽ hầu hạ nó thật chu đáo.”
Nói xong anh càng thêm trìu mến xoa bóp qυყ đầυ đã sung huyết, toàn thân dươиɠ ѵậŧ màu phấn hồng bị lòng bàn tay anh ôm trọn ma sát, cộng thêm với kɧoáı ©ảʍ từ thư huyệt khiến cậu nhanh chóng bắn sơ tinh, vừa nồng vừa trắng đυ.c. Bàn tay của Hoắc Hòa Thanh hứng được toàn bộ.
Anh si mê giơ tay lên nếm thử một ngụm, có hơi tanh nhưng lại ngon ngoài ý muốn.
Giáo dưỡng mười mấy năm nay đều đã bị chó ăn hết, mỗi động tác của Hoắc Hòa Thanh đều lộ ra sự da^ʍ uế tà tính. Anh dựng thẳng eo nhìn Tống Lâm, nhìn thứ dâʍ đãиɠ bị anh nhốt dưới háng đang quyến rũ anh đến từng hơi thở như thế nào.
Không để Tống Lâm có thời gian thở dốc, Hoắc Hòa Thanh nâng một chân của Tống Lâm lên. Thư huyệt trắng nõn rất nhanh bị mở ra một cái khe đỏ tươi, hai cánh môi âʍ ɦộ múp míp hơi tách ra ngoài, dường như vẫn chưa chịu từ bỏ, vẫn cố gắng che dấu sự lẳиɠ ɭơ của bản thân.
Tiếc là trong đầu Hoắc Hòa Thanh bây giờ đều là hình ảnh 18+, cho dù Tống Lâm bị liếʍ đến mức có phản ứng thì anh cũng cảm thấy cậu có ý định quyến rũ mình.
Không thể khiến Tống Lâm bị thương. Mang tín niệm này trong đầu, Hoắc Hòa Thanh khó khăn rời khỏi giường, đến vị trí được chỉ định để lấy gel bôi trơn.
Gel bôi trơn của khách sạn năm sao thực sự rất hoàn hảo, cho dù có lẽ khách không dùng nhiều đến thế nhưng vẫn đặt rất nhiều bình trong giỏ tre, thậm chí còn có không ít đạo cụ tình thú ở bên cạnh.
Hoắc Hòa Thanh nhìn thoáng quá, ghi nhớ tất cả hình dạng của những đạo cụ kỳ quái đó, liếʍ khóe miệng cầm ba bốn bình gel bôi trơn. Lần đầu tiên anh chỉ muốn làm một cách đơn giản, phá thân hai cái huyệt da^ʍ là anh cảm thấy mãn nguyện rồi.
Khi Hoắc Hòa Thanh trở lại bên giường thì Tống Lâm vẫn còn nằm xụi lơ, chỉ có hai chân hơi hơi khép lại, trông rất giống gái đứng đường đang chờ ân khách phá thân cho mình, ở khách sạn ẩm ướt mở rộng chân vì mấy tờ tiền đỏ.
Hoắc Hòa Thanh vừa bò lên vừa bắt lấy hai chân Tống Lâm, vặn nắp lọ gel bôi trơn, đổ một ít gel dạng keo bôi trơn lên tay. Sau khi bôi toàn bộ ngón tay thì trong không khí dường như cũng thoang thoảng mùi dâu tây thơm ngọt.
Một tay Hoắc Hòa Thanh xoa bóp mông bự tròn trịa của Tống Lâm, tay khác không hề lưu tình cắm thẳng vào trong hoa huyệt.
“Hu hu! Đau, đau quá… Không cần……”
Tống Lâm cảm giác như mình bị xé rách, vội vàng bắt lấy cánh tay Hoắc Hòa Thanh cong thân mình, nước mắt lại trào ra. Theo bản năng cậu lùi về sau né tránh ngón tay Hoắc Hòa Thanh, nhưng lại bị anh ôm lấy eo bế lên tát bốp vào mông.
“Ngoan một chút!”
Hoắc Hòa Thanh quát lớn, ngón tay vừa cắm vào trong đã trượt ra ngoài, anh bất đắc dĩ đánh Tống Lâm một cái, thịt mông bị đánh phúng phính gợn sóng, nhưng ít nhất khiến Tống Lâm đình chỉ giãy giụa.
Thấy thế Hoắc Hòa Thanh mới tiếp tục ngang ngược chọc ngón tay vào trong, miệng dỗ dành:
“Lâm Lâm ngoan, em nghe lời một chút, lát nữa sẽ không đau. Huyệt của em ướt còn mềm như thế… sẽ thích ứng rất nhanh. Ngoan, hiện tại không mở rộng được thì lát nữa làm sao bây giờ? Lát nữa đâm chảy máu sẽ càng đau.”
Hoắc Hòa Thanh vẫn hiểu rõ bản thân mình. Thứ đó của anh trời sinh đã to hơn người bình thường, sau khi cương cứng thực sự là cây côn nóng bỏng. Thư huyệt của Tống Lâm quá non, nếu không chuẩn bị kỹ càng sẽ bị xé rách.
Anh không muốn làm được một nửa rồi nghẹn du͙© vọиɠ xuống đưa Tống Lâm đi bệnh viện.
“Mở… rộng?”
Tống Lâm ngơ ngác lặp lại lời Hoắc Hòa thanh nói, Hoắc Hòa Thanh cúi người hôn lên đôi mắt cậu, đáp một tiếng ừ.
“Đúng vậy, là mở rộng đấy.” Một bàn tay Hoắc Hòa Thanh nắm lấy tay Tống Lâm ấn lên côn ŧᏂịŧ của mình, ngữ khí suồng sã, “Cưng à, lát nữa côn ŧᏂịŧ của tôi sẽ da^ʍ vào huyệt da^ʍ của em, chọc nát tử ©υиɠ và tuyến tiền liệt của em, khiến em thoải mái dễ chịu đến cao trào… Ưm, em là gái điếm dâʍ đãиɠ của tôi được không?
Mặt Tống Lâm lộ vẻ nghi hoặc, cắn môi rầm rì.
Hoắc Hòa Thanh nên cảm thấy may mắn khi Tống Lâm không hiểu gái điếm là gì, bằng không bây giờ chắc chắn sẽ khóc lóc mắng Hoắc Hòa Thanh là người xấu.