Chương 10: Đùa bỡn vυ' da^ʍ, nói lời cợt nhả (H)
Bản tính Hoắc Hòa Thanh là duy ngã độc tôn, chỉ khi đứng trước mặt Tống Lâm anh mới thu lại bản tính của mình, giả vờ bản thân là một thiếu gia nhà giàu phong độ nhẹ nhàng.
Nhưng những người xung quanh anh đều hiểu rõ bản chất Hoắc Hòa Thanh là người kiêu ngạo, duy ngã độc tôn, một lãng tử ăn chơi trác táng.
Nhưng bây giờ anh không muốn giả vờ nữa, trong phút chốc đã xé rách lớp vỏ dối trá, ánh mắt nhìn chằm chằm Tống Lâm vô cùng đáng sợ. Vẻ mặt lạnh lùng ấy khiến Tống Lâm dần cảm thấy lo sợ bất an, ngón tay sợ hãi đan vào nhau, cũng tỉnh rượu hơn.
Hoắc Hòa Thanh tự cảm thấy bản thân đã cho Tống Lâm đủ thời gian để quen với chuyện này, nhưng phía dưới như một nơi cất chứa báu vật nên Tống Lâm canh phòng rất nghiêm ngặt. Dù anh có dỗ dành đến thế nào cũng không chịu cởϊ qυầи ra, thực sự rất đáng ngờ.
Sự nghi hoặc như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, gần như khiến Hoắc Hòa Thanh mất đi toàn bộ lý trí
Một hai lần không sao, nhưng bây giờ… Hoắc Hòa Thanh đã không thể chờ tiếp được nữa.
“Hừ…” Bàn tay Hoắc Hòa Thanh vuốt tóc ra sau đầu, lộ ra đôi mắt mất hết kiên nhẫn, ngữ khí lạnh lùng bảo. “Cứ nghĩ rằng có thể dịu dàng hơn một chút…”
Dịu dàng.. gì cơ?
Tống Lâm không hiểu, nhưng cậu sẽ hiểu điều đó nhanh thôi.
Bởi vì người đàn ông đột nhiên đẩy ngã cậu xuống giường, sau đó Tống Lâm cảm nhận được một lực kéo rất mạnh lột quần mình xuống!
Đầu tiên trong đầu cậu trống rỗng, nhưng ngay lập tức hai mắt mở to, lập tức phát ra âm thanh thét chói tai chỉ xuất hiện khi con người đã hoảng sợ đến tột cùng, hai tay nắm chặt lưng quần, bắt đầu giãy giụa quẫy đạp.
“Không! Không cần ——!”
“Buông tôi ra… Hu hu, anh buông ra, anh buông tôi ra!”
Tống Lâm giãy giụa quá mạnh, gần như dùng hết toàn lực để xô đẩy như sức lực của người bị bức đến tuyệt cảnh sắp chết.
Trong khoảng thời gian ngắn Hoắc Hòa Thanh không lột được quần xuống, cau mày buông lỏng tay, ngước nhìn lên, tức khắc sững sờ.
Tống Lâm…… Khóc.
Không phải chảy vài giọt nước mắt giả tạo mà không ngừng rơi lệ, trên mặt cậu đã ướt nhòe nước mắt, ánh mắt sợ hãi lại xa lạ nhìn Hoắc Hòa Thanh, vừa kéo quần vừa run rẩy.
Như thể cậu đang chịu nỗi tủi nhục rất lớn.
Mặc dù Hoắc Hòa Thanh buông tay rồi nhưng cậu vẫn yên lặng khóc nức nở, tay nắm chặt lấy lưng quần.
“Sao lại khóc? Chỉ cởϊ qυầи ra thôi mà?”
Hoắc Hòa Thanh vươn tay lau nước mắt trên mặt Tống Lâm, không thể phủ nhận rằng hiện tại anh hơi mềm lòng, nhưng một chút mềm lòng này chưa đủ để anh từ bỏ chuyện đêm nay sẽ có được Tống Lâm.
Anh thân mật cầm lấy tay Tống Lâm, có ý tiếp cận cậu hơn:
“Lâm Lâm, em đừng sợ tôi, tôi sẽ không làm em tổn thương. Ừm? Tôi chỉ muốn xem xem em có bị dị ứng ở dưới hay không. Chúng ta đều là nam, có gì sợ đâu chứ…?”
Ban đầu anh chỉ định an ủi nhưng càng về sau càng là oán giận nhiều hơn, thậm chí dần bắt đầu oán trách Tống Lâm không hiểu lòng anh. Rõ ràng anh đã nỗ lực làm nhiều việc đến thế, sao vẫn không thể cạy được trái tim Tống Lâm ra?
Anh không hiểu rằng ở vấn đề này tuy Tống Lâm hơi chậm chạp nhưng lại rất mẫn cảm.
Từ nhỏ Tống Lâm đã hiểu bản thân không giống với những người khác, sự không giống nhau bắt đầu từ chính cha mẹ cậu.
Khi Tống Lâm còn nhỏ đã được cha mẹ yêu thương như bảo bối: Cậu sinh ra đã là người dị dạng, bên dưới không chỉ có dươиɠ ѵậŧ của nam mà còn có âʍ ɦộ của nữ.
Cha mẹ Tống yêu thương cưng chiều cậu đến xương tủy, bởi vì thân thể khác thường nên bọn họ coi Tống Lâm là công chúa nhỏ để yêu thương. Sau đó hiểu được Tống Lâm không thể kết hôn với người bình thường nên bọn họ tính sẽ sinh thêm một đứa con trai, sau khi bản thân qua đời cũng có người chăm sóc Tống Lâm.
Từ nhỏ bọn họ đã dặn dò Tống Lâm không được cho người ta xem phía dưới của mình, nam hay nữ đều không được. Sau này hai anh em sống nương tựa lẫn nhau Tống Thiến cũng thường xuyên dặn dò Tống Lâm chuyện này, còn kể cho cậu nghe những trường hợp, tình huống có thể xảy ra. Dần dà Tống Lâm cũng sợ hãi chuyện để người khác nhìn thấy nửa người dưới. Mới vừa rồi trong đầu cũng rối loạn, lúc thì văng vẳng lời Tống Thiến, lúc thì nhớ đến những trường hợp đáng sợ.
Cậu cắn môi, vẫn lắc đầu dù nhìn thấy ánh mắt chờ mong của Hoắc Hòa Thanh, giọng nghẹn ngào bảo Hoắc Hòa Thanh buông cậu ra.
Hoắc Hòa Thanh không tức giận nhưng vì bộ dáng khóc lóc đáng thương của Tống Lâm kí©ɧ ŧɧí©ɧ thú tính trong lòng anh. Vì thế anh rời trận địa, đôi tay thô to xoa bóp khuôn ngực tròn xoe của Tống Lâm, nắm lấy nhũ thịt bắt đầu nắn. Bởi vì anh dùng sức xoa nên chẳng bao lâu sau đã có vệt đỏ ửng.
Ban đầu Tống Lâm ăn đau bật tiếng nức nở, sau đó cơ thể lại dần có cảm giác vừa đau vừa ngứa ngáy khiến tiếng rêи ɾỉ của cậu cũng thay đổi, nhiễm một chút lẳиɠ ɭơ.
Bờ môi cậu không dày không mỏng, màu hồng nhạt, hơi mở hé, mê man cảm thụ cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ từ ngực truyền tới.
Hoắc Hòa Thanh vừa thấy vậy thì biết việc mấy ngày nay gần như đêm nào bản thân cũng xoa bóp ngực đã có hiệu quả. Anh cực kỳ hứng thú, ôm lấy thịt ngực xoa bóp như đang nhào cục bột, hai núʍ ѵú cũng dần biến thành trái cây hồng hồng diễm diễm, trong cứng có mềm.
“Lâm Lâm, nhìn vυ' da^ʍ của em này… Thật lẳиɠ ɭơ!”
Hoắc Hòa Thanh thực lòng khen ngợi, không hề che giấu ánh mắt da^ʍ tà của mình. Trông anh như thể muốn nuốt luôn núʍ ѵú của cậu vào bụng, cực kỳ yêu thích.
Nếu là trước đây, Hoắc Hòa Thanh tuyệt đối không thể tưởng tượng được có ngày bản thân lại cuồng vυ' của một người đàn ông.
“Mỗi ngày tôi đều giúp em xoa đôi vυ' da^ʍ này, về sao nếu chảy sữa để tôi uống, nhé?
Tống Lâm dừng khóc thút thít khi bắt đầu cảm thấy đau ngứa, trên má hiện lên màu đỏ ửng. Cồn và tìиɧ ɖu͙© trong cơ thể cậu dần lên men khiến cậu mất đi sức chống cực.
Rất nhanh, Tống Lâm đã cảm thấy ướŧ áŧ ở thân dưới. Cậu bất chợt dùng tay bưng kín bên dưới mình, khi không biết phải làm sao thì Hoắc Hòa Thanh đã trừng phạt cậu bằng cách kéo núʍ ѵú lên, khiến ánh mắt cậu đặt trên người Hoắc Hòa Thanh.
Lúc này Hoắc Hòa Thanh đã bình tĩnh hơn, anh lại đeo mặt nạ dịu dàng lên, ôn hòa bình thản hỏi:
“Lâm Lâm, em nói cho tôi biết đi, em từng hôn miệng người khác chưa? Từng lên giường chưa? Có ai đã sờ qua người em chưa?”
Câu hỏi này của anh rất vô lễ, dù sao bây giờ Tống Lâm đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ vυ' để anh dâʍ ɭσạи, quầng vυ' trên da thịt tuyết trắng cũng xoa đến mức đỏ đỏ tím tím, dù ai nhìn thấy mà không thốt lên bảo: Thứ lẳиɠ ɭơ đáng thương?
Tống Lâm lại bị lừa, ngơ ngác lắc đầu. Vừa thấy vậy Hoắc Hòa Thanh lập tức cười dịu dàng, lại gần hôn lên đôi mắt ướt nhẹp khiến Tống Lâm nhắm mắt lại.
“Thật ngoan, Lâm Lâm ngoan của tôi, về sau phải nhớ kỹ không được cho ai xem vυ' da^ʍ của em… đương nhiên, ngoại trừ tôi ra.”
Hoắc Hòa Thanh dừng lại, nuốt nước miếng nhuận cổ họng đã khô cạn, tiếp tục bảo.
“Lại đây đi, tôi dạy em cách hôn môi.”
Cả đời này của Hoắc đại thiếu chưa từng hôn môi một người phụ nữ nào, lần đầu tiên lại là bản thân vội vàng dâng hiến. Thế nhưng anh cũng không quan tâm nhiều đến vậy, toàn bộ lực chú ý của anh đã đặt trên đôi môi nở nang no đủ bóng loáng như được bôi một tầng mật ong.
Bên ngoài đã trông tươi đẹp như vậy, không biết bên trong thơm ngọt đến mức nào?