Chương 9: Hoắc đại thiếu dụ dỗ Lâm Lâm uống rượu.
Bữa tiệc này là tiệc mừng thọ của một vị đức cao vọng trọng đã lớn tuổi, nhân việc mừng này cũng để người trong gia đình có cơ hội để quảng giao kết duyên với những người khác.
Trong bữa tiệc phần lớn là các thương nhân hoặc chính khách nói chuyện với nhau. Hoắc Hòa Thanh nắm tay Tống Lâm chậm rãi đi vào.
Võ Thiệu đã tới từ rất sớm. Cậu mặc một bộ tây trang màu xanh đậm, trở thành sự tồn tại táo bạo ăn chơi nhất nơi này.
Nhưng tâm trí cậu không đặt vào những người đang vây xung quanh mình, không ngừng nhìn ngó xung quanh, mãi đến khi thấy Hoắc Hòa Thanh mới dừng lại.
Nhưng không đợi cậu lại gần đã thấy Tống Lâm đi bên cạnh Hoắc Hòa Thanh, sau đó ánh mắt nhìn xuống mười ngón tay đang nắm chặt của hai người.
Võ Thiệu:……?!?
Trong phút chốc cậu mở to mắt sững sờ, chôn chân tại chỗ. Toàn bộ đầu óc đều tràn ngập nghi vấn: Sao Hoắc Hòa Thanh lại mang theo một người đàn ông đến đây?
Hoắc Hòa Thanh vừa liếc mắt đã thấy Võ Thiệu đang đứng đần ra đằng kia. Anh thoải mái dắt tay Tống Lâm lại gần, đứng trước mặt Võ Thiệu gọi:
“Võ Thiệu, cậu đần người ra làm gì?”
“Cậu… tôi… cậu ta… cậu ta…”
Cả thân hình Võ Thiệu đều run rẩy, ngón tay chỉ vào Tống Lâm, sự kinh ngạc trong phút chốc khiến Võ Thiệu không thể giữ bình tĩnh được.
Hoắc Hòa Thanh khó chịu khi nhìn thấy cậu ta chuyện bé xé ra to. Anh nắm chặt tay Tống Lâm, vẻ mặt hung dữ nhìn Võ Thiệu như nhắc nhở cậu ta bình tĩnh, sau đó quay lại dịu dàng trấn an Tống Lâm đang hơi lo sợ.
Chứng kiến cảnh Hoắc Hòa Thanh đổi sắc mặt, Võ Thiệu đột nhiên cảm thấy bình tĩnh lại. Đôi mắt cậu ta không kìm được liếc nhìn Tống Lâm, lúc này mới phát hiện thanh niên này hình như hơi … ngốc?
Có lẽ ánh mắt của Võ Thiệu quá rõ ràng nên Tống Lâm hơi khó chịu bắt lấy tay Hoắc Hòa Thanh, cũng chẳng quan tâm đây là đâu, dán cả người lên người Hoắc Hòa Thanh, càng khiến cho những người xung quanh chú ý.
Hoắc Hòa Thanh thấy vậy vội ôm lấy eo Tống Lâm, ghé vào tai cậu bắt đầu nói chút lời ngon tiếng ngọt dỗ dành, còn mang đồ ăn và rượu ngon để phân tán sự chú ý của cậu.
Võ Thiệu càng nhìn càng thấy kỳ lạ, nhưng cũng hiểu rõ ý của Hoắc Hòa Thanh nên không dùng ánh mắt quá rõ ràng của mình nhìn Tống Lâm nữa.
“Hoắc đại thiếu không định giới thiệu à?”
Võ Thiệu nhướng mày, nhìn chằm chằm Hoắc Hòa Thanh.
“Đây là……”
Hoắc Hòa Thanh đang muốn nói thì ai ngờ Tống Lâm luôn phản ứng chậm lại có thể phản ứng lại, cướp lời:
“Tôi là anh vợ tương lai của Hòa Thanh, Tống Lâm!”
Nói xong cậu luống cuống nắm lấy cánh tay Hoắc Hòa Thanh, hơi co rúm lại, khiến người ta hoài nghi có phải cậu đã chuẩn bị lời “giới thiệu” này ngay từ đầu, bây giờ mới phản ứng được để nói ra hay không.
Võ Thiệu tặc lưỡi, chỉ sợ không đơn giản là anh vợ tương lai đâu nhỉ?
Nhìn Hoắc Hòa Thanh mà xem, nếu anh ta không muốn theo đuổi Tống Lâm thì Võ Thiệu này không mang họ Võ!
Ai ngờ Hoắc Hòa Thanh nghe vậy chỉ hơi sửng sốt nhưng không phản bác lại, còn vuốt lưng Tống Lâm, khen cậu làm rất giỏi.
Lúc này, phục vụ bưng khay đặt ly Champagne đi khắp phòng, Hoắc Hòa Thanh thuận tay lấy một ly đưa cho Tống Lâm, bảo cậu nếm thử xem.
Mũi Tống Lâm hít hà, trong giây lát đã bị mùi hương ngọt ngào thanh thoát hấp dẫn, cầm lấy cốc có chân dài cẩn thận nếm thử. Lúc này Hoắc Hòa Thanh mới giải thích cho Võ Thiệu:
“Em gái cậu ấy là Tống Thiến.”
À há?
Võ Thiệu cũng thuận tay lấy một ly Champagne, nhưng khác với Tống Lâm, cậu ta lắc ly rượu nhưng không nếm:
“Tôi nhìn không hiểu lắm, cậu định lấy lòng Tống Thiến, hay gì?”
“Tôi không thích Tống Thiến.”
Ánh mắt Hoắc Hòa Thanh nhìn ở ly chân dài đã rỗng không, duỗi tay cầm đi, lại đưa cho Tống Lâm một ly mới.
Bên cạnh là một bàn đồ ngọt dài, Hoắc Hòa Thanh tùy tay lấy một cây kẹo bông gòn, đặt nó ở thác chocolate chảy, sau khi rút ra thì chờ chocolate hơi đông lại không chảy nước nữa mới đưa cho Tống Lâm ăn.
Chocolate có pha ít rượu.
Võ Thiệu im lặng quan sát hồi lâu cuối cùng đã hiểu được nhu tình trong sắt thép của Hoắc Hoà Thanh. Nhìn anh cẩn thận chăm sóc người khác không hiểu sao lại có cảm giác hơi hơi… trấn an?
Tống Lâm ăn đồ ngọt rất nhanh, cậu cũng không thích Champagne lắm, uống xong cũng không muốn tiếp nữa, Hoắc Hòa Thanh nhìn xung quanh một vòng thì thấy quầy pha chế rượu.
Anh nói với Võ Thiệu một tiếng rồi dẫn người lại gần.
Anh không cần lấy lòng ai trong bữa tiệc, đến đây chủ yếu để mang Tống Lâm đi chơi thôi, những người kia sẽ tự biết phải tìm Võ Thiệu. Mấy năm trước không ít lần Võ Thiệu đại diện cho anh tham dự, những người kia cũng hiểu rõ ràng chuyện này.
Những người ở yến tiệc dù đánh giá thế nào cũng không định tìm xúi quẩy mà quấy rầy Hoắc Hòa Thanh.
Tất nhiên Tống Lâm cũng không biết mỗi cử động của mình đều hiển hiện trong tầm mắt của rất nhiều người. Những người đó đều đang đánh giá giá trị của cậu, suy đoán cậu xuất hiện bên cạnh Hoắc Hòa Thanh với thân phận gì, độ quan trọng của cậu với Hoắc Hòa Thanh.
Hoắc Hòa Thanh bảo người điều rượu pha cho Tống Lâm một ly Blueberry Tea. Chất lỏng màu đỏ tím sóng sánh trong chén rượu, Tống Lâm bắt đầu ngửi thấy vị ngọt ngào. Không cần Hoắc Hòa Thanh dụ thì cậu đã cầm lên nếm một ngụm, sau đó ánh mắt sáng ngời, uống từng ngụm nhỏ cho đến khi hết sạch.
Vị thơm ngọt mát lạnh khiến toàn thân cậu cảm thấy thoải mái. Nhưng hiện thực đến quá nhanh, khi gió đêm thở tới, trên má Tống Lâm đã xuất hiện mảng đỏ ửng, đôi mắt choáng váng nhìn Hoắc Hòa Thanh, dường như không thể cầm chắc chén rượu trong tay.
Hoắc Hòa Thanh ôm lấy cậu, đặt chén rượu lên quầy bar, vô cùng hài lòng ôm người rời khỏi bữa tiệc.
Trợ lý luôn đứng chờ bên ngoài, khi Hoắc Hòa Thanh ôm Tống Lâm ra ghế sau đã lái xe đưa bọn họ đến phòng đã đặt trước đó tại khách sạn năm sao tình thú.
Toàn bộ phòng được bao phủ bởi ánh đèn màu hoa hồng, nhuộm đẫm nó bằng màu sắc vô cùng diễm tình. Nhưng Hoắc Hòa Thanh không thích ánh sáng kiểu này, bật sang ánh sáng trắng, sau đó vừa đi vừa cởi từng nút áo trên người mình.
Vừa đi vào trong đã có thể thấy một bóng người ngoan ngoãn ngồi ở mép giường, đôi mắt mở to ướt đãm nhìn về phía người đi vào. Cậu mở miệng tỏa ra mùi hương rượu ngọt nị.
“Hòa Thanh, đây là đâu thế?”
Hoắc Hòa Thanh bước nhanh đến bên cạnh Tống Lâm, vươn tay xoa gương mặt đã hơi nóng lên của cậu, khẽ cười đáp:
“Bây giờ chúng ta đang ở khách sạn.”
“Khách sạn?”
Tống Lâm cảm thấy đầu mình nặng trĩu chân lại nhẹ bẫng, đầu lưỡi uốn lên hỏi Hoắc Hòa Thanh vì sao không về nhà.
Mà trong lúc Tống Lâm dò hỏi, Hoắc Hòa Thanh đã cởi tây trang của cậu ra, bắt đầu tháo nút áo trong.
Tống Lâm không rõ nguyên nhân, hai tay còn giúp Hoắc Hòa Thanh cởi cúc áo của mình từ dưới lên trên. Rất nhanh, từng mảng da tuyết trắng lộ ra, có lẽ đã có kinh nghiệm nên Tống Lâm cũng không quá thẹn thùng, cực kỳ thoải mái để Hoắc Hòa Thanh nhìn, đôi mắt sáng long lanh.
“Đây là nơi kiểm tra.”
Hoắc Hòa Thanh dụ dỗ, ánh mắt đặt ở nửa người dưới của Tống Lâm. Trước đây toàn liếʍ món khai vị, bây giờ mới được ăn món chính. Điều này khiến anh cảm thấy vô cùng hưng phấn, thậm chí đã vội vàng đến mức không thể tiếp tục chờ.
“Không phải Lâm Lâm bị dị ứng sao? Nào, em cởϊ qυầи ra đi, tôi giúp em kiểm tra xem…”
Trong căn phòng tĩnh lặng, lời thúc giục của anh như lời thì thầm của ác ma.
Tay Tống Lâm đã nhanh chóng sờ đến cạp quần, cởi dây lưng, nhưng sau đó cậu lại không làm tiếp, ngược lại hai tay bắt lấy cạp quần, bày ra động tác phòng ngự.
“Không, không được……” Tống Lâm mê mang nhưng vô cùng kiên định bảo, “Em gái từng dặn, không thể để ai nhìn phía dưới, ai cũng không được!”
Trong một tích tắc vẻ mặt của Hoắc Hòa Thanh trở nên vô cùng hung dữ.