Pháo Hôi Xinh Đẹp Được Nam Chính Coi Trọng

Quyển 2 - Chương 8: Bảo bối Lâm Lâm mặc tây trang dụ hoặc khiến Hoắc đại thiếu nổi sắc tâm.

Chương 8: Bảo bối Lâm Lâm mặc tây trang dụ hoặc khiến Hoắc đại thiếu nổi sắc tâm.

Sáng sớm, Tống Lâm dụi dụi mắt, mơ mơ màng màng buồn ngủ nhìn Hoắc Hòa Thanh đang bận rộn:

“Hòa Thanh, anh làm gì thế?”

Hoắc Hòa Thanh thắt cà vạt xong, xoay người xoa đầu Tống Lâm, giải thích:

“Hôm nay tôi có việc phải ra ngoài dự tiệc. Lâm Lâm, em có muốn đi với tôi không?”

“Tiệc?”

Tống Lâm nghiêng đầu, tiệc là gì thế?

“Đó là một nơi có rất nhiều người, có cả đồ ăn nữa. Lâm Lâm không muốn đi có thể ở nhà, tôi sẽ bảo dì Huệ mang cơm lên phòng.”

Mấy ngày nay bọn họ đều ăn đồ dì Huệ bê lên. Đó là một dì nấu đồ ăn phương Nam rất ngon, rất thích mặc sườn xám, mỗi lần bê cơm lên đều trang điểm rất xinh đẹp.

Nhưng Tống Lâm không nói chuyện với dì ấy mấy, phần lớn là Hoắc Hòa Thanh ra lấy khay đồ ăn. Mà dì Huệ cũng không thích nói chuyện, chưa bao giờ vào phòng nói chuyện phiếm.

“Vậy, vậy anh đi lâu không thì về?”

Tống Lâm mở to mắt, trong lòng cảm thấy hơi bất an nên ngồi dậy. Trong đầu cậu không để ý quá nhiều việc, chỉ biết rằng Hoắc Hòa Thanh sắp rời khỏi nhà.

Từ khi cậu dọn tới nơi này, Hoắc Hòa Thanh luôn ở bên cạnh cậu. Bây giờ Hoắc Hòa Thanh muốn rời khỏi nhà, cậu lại có một xíu không thể chấp nhận nổi.

Hoắc Hòa Thanh trả lời rất nhanh:

“Chắc sẽ đi một ngày đấy, đêm nay cũng không về.”

!

Tống Lâm vội vàng dựng thẳng eo, quỳ gối trên giường, buồn ngủ cũng bay biến, giọng nói ẩn chứa ngữ điệu như bị người ta vứt bỏ nói với Hoắc Hòa Thanh:

“… Tôi muốn đi cùng anh!”

Hoắc Hòa Thanh ngạc nhiên, sau đó bật cười gật đầu. Dưới đáy mắt của anh có một tia sáng lạnh lẽo rất khó phát hiện ra.

Tống Lâm không có trang phục phù hợp với bữa tiệc nên Hoắc Hòa Thanh dẫn cậu đi mua quần áo trước.

Hoắc Hòa Thanh khác với những con nhà giàu ăn chơi trác táng khác. Từ nhỏ anh đã thể hiện ra năng lực hơn người, là thiên tài có trực giác cực kỳ nhạy bén trên thị trường chứng khoán.

Vậy nên khi những kẻ ăn chơi trác táng khác vẫn phải xin tiền bồ thì anh đã biết lấy tiền mừng tuổi đầu tư sinh lời. Khi người khác vì sinh hoạt xa hoa lãng phí thỏa hiệp với gia đình thì trên thương trường anh đã dần có danh tiếng, có thể tự mình đánh ra một mảnh trời.

Không thể phủ nhận rằng thành quả của anh có công lao của nhà họ Hoắc, nhưng không ai dám khinh thường anh. Vì là người thừa kế duy nhất của người đứng đầu nhà họ Hoắc hiện tại nên từ nhỏ Hoắc Hòa Thanh đã muốn gió được gió muốn mưa được mưa.

Bây giờ anh muốn có một cuộc sống ổn định không phải vì bản thân mong muốn vậy mà vì muốn làm yên lòng bố mẹ Hoắc. Anh sinh ra ở một gia đình êm ái hòa thuận, không tính làm ra chuyện gì quá mức phản nghịch.

Nhưng kỳ phản nghịch cuối cùng vẫn đến. Có lẽ là do anh sống quá thoải mái nên Hoắc hòa Thanh luôn muốn tìm một ít việc không hề thoải mái để làm. Vậy nên anh không vào làm ở tập đoàn nhà họ Hoắc mà dùng tiền bản thân tích cóp được mở một công ty nhỏ, cũng không đầu tư tâm sức lên nó nhưng có còn hơn không.

Nhưng mở công ty xong Hoắc đại thiếu lại không còn tí hứng thú gì, hơn nữa gần đây muốn ổn định cuộc sống, anh còn muốn tiếp nhận sản nghiệp của nhà họ Hoắc và lập gia đình nên anh quyết định làm một người an nhàn. Sau khi chia cổ phần với phía đối tác xong thì không đi công ty nữa.

Hừm, tạm thời là một người nhàn rỗi.

Sáng nay, Hoắc Hòa Thanh mở nhóm chat công việc bản thân ít khi quan tâm lên, phát hiện Võ Thiệu đang nhắn tin cho anh. Thông thường anh sẽ coi nhẹ những “tin tức vô nghĩa.” Đó.

Nhưng bây giờ thì…

Ngón tay Hoắc Hòa Thanh gõ gõ, nhắn tin cho Võ Thiệu.

“Lúc nào xuất phát?”

Võ Thiệu:???

Võ Thiệu: Ui, Hoắc đại thiếu biết trả lời tin nhắn này???

Võ Thiệu: Gần đây cậu đang làm gì thế, ngày trước ít nhất ba ngày nhắn tin cậu vẫn liếc qua một lần, cậu xem bây giờ là mấy ngày rồi? *JPG mặt cá chết*

Võ Thiệu:…

Tin nhắn tằng tằng bắn ra, Hoắc Hòa Thanh mất kiên nhẫn nhướng mày, không thèm nghĩ ngợi cho Võ Thiệu vào danh sách đen, một phút sau mới kéo ra.

Lần này những lời vô nghĩa lộn xộn đã biến mất, Võ Thiệu hết hơi gửi thời gian và địa điển qua, còn gửi thêm một cái emo *đau thương đến thấu tim*

Võ Thiệu chính là bên đối tác còn lại của Hoắc Hòa Thanh, còn là bạn từ nhỏ của anh.

Nhà Võ Thiệu khác hoàn toàn nhà họ Hoắc: Trên đầu cậu có một anh trai cả, bên dưới có một em trai nhỏ, cậu là “anh hai” hoàn toàn không có cảm giác tồn tại trong gia đình. Sau khi bị người trong nhà bóp méo nguyện vọng đại học, cuối cùng cậu không thể chịu nổi nữa rời nhà trốn đi. Trước khi đi còn lừa anh trai mười tỷ, mặt dày mày dạn chạy đến công ty Hoắc Hòa Thanh muốn trở thành cổ đông.

Để rèn luyện năng lực cho Võ Thiệu, Hoắc Hòa Thanh chỉ quyết những quyết sách quan trọng, những việc lông gà vỏ tỏi ném hết cho Võ Thiệu giải quyết. Đường đường là một giám đốc mà bị buộc thành người làm công.

Nhưng vì Hoắc Hòa Thanh chia sáu phần lợi nhuận cho cậu, nên cậu cũng thành thật làm cu li.

Có lẽ do bị công việc bức bách quá mức nên mấy năm nay tính tình của Võ Thiệu cũng phân hóa thành hai cực. Bên ngoài là giám đốc Võ phong độ nhẹ nhàng, ngược lại là kẻ thích diễn kịch, lưu rất nhiều emo internet, là cao thủ trong việc lướt mạng.

Hoắc Hòa Thanh thực sự lười ứng phó cậu nên chỉ có thể dùng cách đơn giản thô bạo nhất: Xử lý lạnh.

Đang nghĩ ngơi, Võ Thiệu đã phát ra một tin nhắn với âm điệu hèn hèn.

"Hoắc Hòa Thanh, giữa chúng ta không có tình anh em chiến sĩ sao? Cậu đã làm tôi tổn thương quá sâu! Cậu tự xử lý mấy giấy tờ đó đi! Tôi muốn đi nghỉ phép! Tôi muốn kỳ nghỉ đông!

Hoắc Hòa Thanh:…

Hoắc Hòa Thanh: Chia cho cậu thêm một phần lợi nhuận.

Võ Thiệu: Hòa Thanh tốt bụng, chúng ta là anh em tốt cả đời *JPG người da đen*

Hoắc Hòa Thanh đọc tin nhắn, cười lạnh một cái, xoay người đưa Tống Lâm đi trung tâm thương mại mua tây trang.

Muốn mua tây trang hợp dáng người Tống Lâm cũng không khó, dáng người cậu là dạng free size. Hoắc Hòa Thanh tùy tay chọn một bộ tây trang màu đen viền bạc, Tống Lâm ngoan ngoãn vào phòng thử đồ thay, lúc bước ra, thực sự khiến… người ta sáng mắt.

Tống Lâm vẫn còn ngượng ngùng đứng trước của phòng thử đồ, hơi co quắp người dò hỏi Hoắc Hòa Thanh có đẹp hay không.

“…Đẹp.”

Hoắc Hòa Thanh gật đầu, hầu kết lăn lên lăn xuống, trái tim cũng xao động rộn ràng hơn.

Sau có thể xấu được đây.

Mông thịt đầy đặn căng đầy quần tây, thon dần từ đùi đến cẳng chân. Ống quần tay không che khuất mắt cá chân. Bởi vì trước khi đến đây Hoắc Hòa Thanh cố ý để cậu đi một đôi tất đen, dưới viền bạc là màu đen tuyền, một cổ chân mảnh khảnh đến mức có thể dùng tay ôm ấy.

Nhìn lên trên, vòng eo cũng nhỏ hẹp, bộ vest ôm người kiểu này thể hiện hoàn mỹ dáng người eo ong ngực nở. Những cúc áo trên ngực đều căng ra như có thể đứt bất kỳ lúc nào, áo khoác ngoài cũng chỉ miễn cưỡng che được một phần khuôn ngực nở nang này.

Chỉ có mình Hoắc Hòa Thanh hiểu rõ, đôi ngực kia đẹp cỡ nào, vừa trắng lại vừa non. Đầṳ ѵú còn có màu phấn hồng, phải véo niết mạnh mới có thể chuyển từ hồng sang tím, dụng miệng cắt hút mới có thể hút hết quầng vυ'.

Cố tình, khuôn mặt của Tống Lâm lại rất ngây thơ đơn thuần, trắng nõn, ánh mắt như cún con nhìn người khác luôn ra vẻ đáng thương.

Tây trang phác họa ra dáng người xinh đẹp của Tống Lâm một cách hoàn hảo, cho dù là ngực trước hay say mông đều đầy đặn đến mức vừa nhìn đã muốn véo một cái. Trong lòng Hoắc Hòa Thanh đột nhiên dâng lên sự tức giận vô hình.

Cứ nghĩ đến việc Tống Lâm sắp bị những người xa lạ trong bữa tiệc nhìn thấy, thật… khiến cả người anh khó chịu!

Thế nhưng, Hoắc Hòa Thanh điều chỉnh tâm trạng rất nhanh, dù sao đêm nay anh có thể hoàn toàn có được Tống Lâm.