Chương 7: Buổi tối, Hoắc đại thiếu dịu dàng an ủi.
Tuy Hoắc Hòa Thanh bôi thuốc khá đau nhưng lại rất hiệu quả, đến buổi tối thì ngực Tống Lâm không còn cảm thấy đau nữa. Nhưng do bây giờ đã xác định Tống Lâm bị dị ứng, lại không rõ nguyên nhân dị ứng là gì nên Hoắc Hòa Thanh không dám để Tống Lâm ngủ phòng kia nữa, bảo cậu qua phòng anh ngủ.
Anh hoàn toàn tôn trọng ý kiến của Tống Lâm. Tống Lâm rất sợ đau, cũng sợ đêm nay đầṳ ѵú lại sưng lên nữa nên đồng ý không chút do dự.
Thế nhưng khi hai người ngủ cạnh nhau vào buổi tối, Tống Lâm lại mất ngủ.
Nói thật là nhà của Hoắc Hòa Thanh thoải mái hơn không biết bao nhiêu lần nơi ở trước kia. Nhà ở thành Đông vừa hôi hám vừa nhiều vấn đề. Buổi tối sẽ không thể nhìn thấy được cảnh tượng bên ngoài do đèn đường đã hỏng gần hết, hoặc ánh sáng yếu ớt tối tăm. Phòng ở cũng không cách âm, xung quanh cậu thường xuyên có tiếng cãi nhau ầm ỹ của mọi người vì kế sinh nhau, chỗ nào cũng ngập ngụa mùi hôi thối.
Mà nơi ở của Hoắc Hòa Thanh không chỉ sạch sẽ, không có bọ hay côn trùng, kể cả không khí cũng thơm tho. Những món đồn Tống Lâm không biết dùng thì Hoắc Hòa Thanh cũng cầm tay chỉ dạy cậu cách dùng.
Nhưng ở mấy ngày rồi Tống Lâm vẫn không cảm thấy thoải mái. Hoắc Hòa Thanh đối xử rất tốt với cậu, nhưng cậu rất nhớ Tống Thiến.
Đây là lần đầu tiên Tống Lâm và Tống Thiến ở xa nhau. Bởi vì đặc thù công việc nên từ lần gọi điện thoại hỏi thăm dặn dò kỹ lưỡng đã mấy ngày cô không liên hệ lại.
Mà bọn họ cũng hiểu rõ, phải chờ Tống Thiến kết thúc công tác mới có thể liên hệ được với cô.
Tống Lâm cũng chưa từng nghĩ tới việc gọi điện thoại cho Tống Thiến bởi vì cậu cũng hiểu đây là cơ hội để Tống Thiến có thể một bước lên trời. Chỉ cần hợp đồng này ký kết thành công, hai anh em họ có thể dọn ra khỏi thành Đông, thậm chí có thể mua một căn nhà để an cư.
Tống Lâm chưa bao giờ quên bản thân là anh trai, khi sự nhớ nhung em gái nảy lên trong lòng, cậu sẽ không thể khống chế được bắt đầu tự trách bản thân mình: Đều là do cậu không thể ra ngoài làm việc, Thiến Thiến sẽ không vất vả đến thế…
Cậu thực sự là kẻ thất bại, bây giờ không chỉ khiến em gái lo lắng nuôi sống mà còn làm phiền Hoắc Hòa Thanh chăm sóc bản thân mình.
Tống Lâm cẩn thân xoay người, không ngờ rằng vừa lật bên đã đối diện với khuôn mặt của Hoắc Hòa Thanh đang mở to mắt.
Tống Lâm: !
“Không ngủ được sao?”
Hoắc Hòa Thanh chủ động xích về phía sau một chút, thanh âm trầm thấp truyền từ gối đầu đến tai Tống Lâm.
Tống Lâm ngượng ngùng, kéo chăn che khuất nửa khuôn mặt mình, sau đó mới mở miệng.
“Vâng”
Cậu muốn hỏi có phải bản thân đánh thức Hoắc Hòa Thanh không thì người kia đã lên tiếng.
“Ăn khuya không?”
Hoắc Hòa Thanh mặt đối mặt với Tống Lâm, thấy cậu không kháng cự liền xích lại gần hơn, đầu gối chung một gối với cậu, đột nhiên trong lòng nảy lên chút cảm giác ngọt ngào lúc yêu đương. Điều này khiến giọng anh càng thêm dịu dàng, gần như là hạ thấp bản thân mình hỏi han.
“Nhớ em gái?”
Tống Lâm cũng không hề phát hiện ra cách Hoắc Hòa Thanh gọi Tống Thiến đã thay đổi từ Thiến Thiến thành em gái. Cậu nhìn chăm chú vào mắt anh, không nhịn được gật đầu, sau đó ngượng nghịu bảo:
“Sao em ấy chưa trở về nhỉ…”
Tống Lâm không biết tính thời gian nên không biết rằng Tống Thiến mới đi có ba ngày, cho dù cậu vặn ngón tay tính toán cũng không tính ra được.
Cậu chỉ cảm thấy mấy ngày nay trôi qua rất nhanh, nhưng lúc rảnh rỗi lại dài lâu như hư không vô hạn, dường như ngôi sao cũng đang nói với cậu: Cậu nhớ Tống Thiến.
Hoắc Hòa Thanh vừa hỏi, cậu đã không thể khống chế được bản thân mình.
Hoắc Hòa Thanh trầm mặc hồi lâu, duỗi tay xoa đầu Tống Lâm. Tống Lâm vẫn còn đắm chìm trong khổ sở vì không được gặp em gái, nhưng rất nhanh cậu đã bị một người dịu dàng ôm lấy.
Tống Lâm có chút ngượng ngùng. Cậu cũng không phải dạng thiếu niên mảnh khảnh, ngược lại dáng người cậu còn cao lớn hơn đa số đàn ông Châu Á, đi ra ngoài đường người khác cũng sẽ cảm thấy cậu là nên bảo vệ người khác chứ không phải người cần được bảo vệ.
Nhưng bây giờ có một người còn mạnh hơn cậu đang có ý muốn bảo hộ cậu, trấn an cậu.
Tống Lâm đột nhiên xúc động, cậu vùi đầu vào ngực Hoắc Hòa Thanh, hai núʍ ѵú tuy đã không sưng tấy nhưng vẫn còn ấn đỏ lúc này lại dần trở nên thoải mái đến kỳ diệu.
Hoắc Hòa Thanh vỗ lưng Tống Lâm, lại cúi đầu chôn mặt mình lên bả vai cậu, dây thanh rung động dọc theo đường vân da truyền âm đến bên tai Tống Lâm:
“Không cần lo lắng, em gái sẽ trở về nhanh thôi. Đừng sợ, tôi ở bên em.”
Giờ khắc này, Hoắc đại thiếu luôn tùy hứng lại trở nên mềm lòng. Anh từ bỏ kế hoạch bản thân đã tính toán từ lâu, quyết định sẽ từ từ tiến đến, tốt nhất không làm Tống Lâm sợ hãi…
Anh thở dài trong lòng. Trước đây chỉ quan tâm bản thân mình vui sướиɠ, bây giờ đã biết để ý đến người khác. Nếu bố mẹ Hoắc biết chắc sẽ vui vẻ lắm.
Tống Lâm lại rũ mi, ánh mắt cún con nhìn Hoắc Hòa Thanh:
“Hòa Thanh, có phải tôi rất vô dụng không … Tôi nhớ Thiến Thiến quá…”
Sự nghi ngờ vào bản thân của Tống Lâm có lẽ Hoắc Hòa Thanh chỉ cần nói vài ba câu đã có thể dụ dỗ người ta vui vẻ trở lại. Anh là người biết ăn nói, nếu không sao có thể khiến nhiều người mê đắm đến vậy.
Sau khi nghe Hoắc Hòa Thanh dỗ dành thì Tống Lâm đã dần bình tĩnh hơn, cơn buồn ngủ cũng ập tới. Cậu mềm oặt người, vươn tay ôm lấy Hoắc Hòa Thanh, giọng nói mang theo âm mũi bảo:
“Cảm ơn anh… Hòa Thanh, tôi rất thích anh…”
Hoắc Hòa Thanh chợt sửng sốt, cảm giác mừng như điên dâng lên trong lòng, nhưng chưa kịp tỏ thái độ gì thì Tống Lâm đã dội cho anh một thùng nước lạnh.
“… À, nếu hai người kết hôn sớm, thì tốt quá…”
Hoắc Hòa Thanh im lặng, tiếng hít thở của Tống Lâm trở nên đều đều.
Trong bóng đêm, Hoắc Hòa Thanh mở to mắt thật lâu, mãi cho đến khi hốc mắt khô khốc mới chớp vài cái. Cuối cùng sự kích động trong đôi mắt anh cũng biến mất, dần trở lại với vẻ bình tĩnh thường ngày, cuối cùng biến thành sâu thẳm không rõ nghĩa như được phủ màn sương đen.
Lời nói của Tống Lâm khiến lòng anh lạnh lẽo, bỗng ý thức được tình huống hiện tại, hoặc là tương lai. Nếu anh thực sự bước dần từng bước, có lẽ vĩnh viễn không giờ có thể có được Tống Lâm.
Anh là bạn trai của Tống Thiến, khi Tống Thiến quay về, với sự nhạy cảm của cô thì việc phát hiện ra tình cảm của bản thân chỉ là vấn đề thời gian. Hơn nữa khi Tống Thiến quay về, anh cũng không thể chắc chắn rằng Tống Lâm có tiếp tục ở nhà mình hay không.
Dù sao Tống Thiến cũng không thích nợ nần ai, đến yêu đương với Hoắc Hòa Thanh đã hai tháng trời mà không nhận bất kỳ sự giúp đỡ nào từ anh. Lần này nếu không phải Hoắc Hòa Thanh chủ động đề nghị chăm sóc Tống Lâm có lẽ cô không bao giờ nghĩ đến việc này.
Hiện tại anh không có bất kỳ thứ gì có thể trói chặt Tống Lâm và Tống Thiến. Tất nhiên chỉ cần anh muốn, bất kỳ lúc nào anh cũng có thể nhốt Tống Lâm lại ở nơi bản thân có thể dễ dàng nhìn thấy, ngày ngày đêm đêm cᏂị©Ꮒ Tống Lâm, biến Tống Lâm thành vợ riêng của mình.
Nhưng… nếu làm vậy Tống Lâm sẽ không vui.
Có lẽ cậu ngốc này sẽ khóc lóc cho đến khi ánh sáng nơi đáy mắt dần biến mất, mọi chuyện cũng trở nên tệ hại hơn.
Không được……
Bàn tay Hoắc Hoà Thanh chạm vào vành tai Tống Lâm, khẽ khàng vuốt ve xoa nắn vành tai non mềm.
Anh cần phải làm tất cả những việc cần thiết trước khi Tống Thiến trở về… Thời gian quá ngắn, đành kéo dài thời gian Tống Thiến đi công tác vậy…
Ít nhất để thân thể Tống Lâm có thể chấp nhận anh.
Thanh niên đáng thương còn không biết bản thân sắp bị mãnh thú nuốt chửng vào bụng. Cậu như cừu non cuộn tròn trong ngực sói, hô hấp nhẹ nhàng an ổn ngủ say.