Pháo Hôi Xinh Đẹp Được Nam Chính Coi Trọng

Quyển 2 - Chương 3: Lâm Lâm uống sữa dụ hoặc, Tống Thiến đưa anh trai vào miệng hổ!

Chương 3: Lâm Lâm uống sữa dụ hoặc, Tống Thiến đưa anh trai vào miệng hổ!

Hầu kết Hoắc Hòa Thanh lăn lên lăn xuống. Anh đứng phía sau Tống Lâm, từ trên cao nhìn chăm chú Tống Lâm đang ngồi dưới tìm kiếm đồ đạc trong vali.

Tóc Tống Lâm hơi dài, khi cậu chăm chú làm việc gì đó sẽ không để ý đến hoàn cảnh xung quanh. Giống như bây giờ cậu đang nỗ lực tìm kiếm áo hoodie của mình trong vali, hoàn toàn quên bẵng việc có một người đang đứng ngay sau mình.

Theo lý mà nói dung mạo của Tống Lâm sẽ không khiến mọi người nghĩ rằng cậu là kẻ ngốc hoặc người có suy nghĩ như một đứa trẻ. Dáng người cậu thon dài, tuy gầy nhưng có cơ bắp, có lẽ từng đến phòng tập thể thao rèn luyện nên toàn thân Tống Lâm đều có một lớp cơ bắp mỏng, nếu không nhìn kỹ hoặc không sờ vào thì sẽ không nhìn thấy.

Cơ thể cậu rất đẹp, ngực lớn mông bự, vòng eo lại rất bé, đùi mảnh khảnh nhưng vẫn có thịt, nơi nào cũng đẹp đến hoàn hảo. Hơn nữa Tống Lâm cũng ít khi ra ngoài nên làn da trắng nuột nà, vài nơi hồng phấn, sự khác biệt này rất dễ mang lại cảm giác kinh diễm cho người khác.

Để lại ấn tượng sâu sắc nhất phải là đôi mắt của Tống Lâm. Một đối mắt quá đẹp, quá ngây thơ trong sáng.

Ngay cả dép cũng không đi… Cậu muốn quyến rũ ai vậy?

Hoắc Hòa Thanh cúi đầu nhìn vệt nước ướt nhẹp trên sàn nhà bằng đá, lại nhìn bọt nước đọng trên ngọn tóc sau ót Tống Lâm, dọc theo cổ áo vẫn chưa được chỉnh trang nhìn xuống da thịt dưới cổ.

Đệt!

Hoắc Hòa Thanh lại chửi thầm, với hình ảnh trước mắt thì trong đầu đã tưởng tượng ra vô số cảnh 18+ gian da^ʍ. Anh đã bắt đầu nghĩ đến cảnh lột quần người trước mắt đè nặng cổ người ta xuống, mạnh mẽ thọc dươиɠ ѵậŧ của mình vào trong lỗ nhỏ. Nhưng trong hiện thực, anh nhẫn nại thu hồi ánh mắt, nhẫn nại đến mức bàn tay nắm chặt.

Anh thực sự có một loại cảm xúc trước nay chưa từng xuất hiện với Tống Lâm, nhưng không muốn dọa sợ người ta khi vừa gặp mặt, cho dù việc này sớm hay muộn cũng khiến cậu sợ hãi.

Khi Hoắc Hòa Thanh đang cố gắng áp chế dục hỏa thì cuối cùng Tống Lâm cũng tìm được áo ngủ rộng thùng thình mình thường mặc từ trong đống hành lý. Cậu đứng lên, tròn mắt trông mong nhìn Hoắc Hòa Thanh, dò hỏi:

“Hòa Thanh, phòng của tôi là phòng nào thế?”

Hoắc Hòa Thanh cất ánh mắt thất vọng của mình vào trong.

Thì ra cậu biết tìm phòng thay quần áo sao?

Anh bảo Tống Lâm đứng yên tại chỗ đừng cử động, từ tủ giày mới lấy ra một đôi dép lê mát mẻ, sau đó bảo Tống Lâm đi vào. Sau khi Tống Lâm đi dép anh mới nắm tay cậu đi vào phòng ngủ của mình.

“Phòng cậu vẫn chưa được thu dọn xong, tạm thời thay đồ trong phòng tôi được không?

Tống Lâm cực kỳ ngoan ngoãn, gật đầu. Cậu cũng không liếc ngang liếc dọc nhìn đồ đạc trong phòng, tất nhiên Tống Thiến đã từng dạy cậu.

Hoắc Hòa Thanh tự giác đi ra ngoài, khép hờ cửa.

Sau một hồi giằng co giữa lý trí và du͙© vọиɠ, cuối cùng Hoắc Hòa Thanh vẫn không nhìn lén mà đứng chờ trước cửa.

Cách âm của phòng này rất tốt, mặc dù vẫn có một khe hở nhưng đứng bên ngoài cũng không nghe thấy bên trong đang diễn ra điều gì.

Rất nhanh Tống Lâm đã thay xong quần áo đi ra, trong tay cậu vẫn cầm áo tắm dài, tóc đã gần khô, áo ngủ rộng thùng thình mặc trên người, mặt trước còn in một hình ảnh hoạt hình đáng yêu.

Hoắc Hòa Thanh cứ cảm thấy mình đã nhìn thấy ở đâu rồi.

Tống Lâm chớp chớp mắt, dò hỏi Hoắc Hòa Thanh xem có thể để quần áo ở đâu.

Hoắc Hòa Thanh ngừng lại mấy giây, bảo Tống Lâm đưa áo tắm cho anh rồi khuyên cậu ra phòng khách ngồi, trên bàn có hoa quả đã gọt sẵn và một ít đồ ăn vặt.

Hoắc Hòa Thanh đi đến ban công, nép vào trong góc không ai có thể nhìn thấy được để làm một hành vi ngoài dự đoán. Anh đặt áo tắm dài lại gần mũi mình ngửi mùi hương trên đó.

Kỳ thực hương vị trên áo chỉ có mùi sữa tắm quen thuộc nhưng Hoắc Hòa Thanh lại cảm thấy một mùi hương rất dễ ngửi quyến rũ, dụ dỗ anh làm ra hành vi như kẻ biếи ŧɦái thế này.

Khi Hoắc Hòa Thanh quay lại phòng khách thì Tống Lâm đang ngoan ngoãn ngồi trên sô pha, trong tay cầm túi sữa bò đã được cắm ống hút, chậm rãi hút sữa.

Lúc này Tống Lâm đã đắm chìm hoàn toàn vào thế giới của mình. Trên thế giới này thứ cậu thích ăn nhất là đồ ngọt, đồ uống thích nhất là sữa bò ngọt. Nhưng uống sữa bò nhiều quá cũng không tốt cho cơ thể, nên Tống Thiến có quy định một ngày cậu chỉ có thể uống một túi sữa bò.

Cho nên mỗi lần uống sữa bò cậu sẽ rất chuyên tâm, chẳng thèm để ý đến người khác.

Cách Tống Lâm uống sữa bò cũng rất đặc biệt, không phải tu ừng ực từng ngụm lớn mà nhấp miệng từng miếng nhỏ, giữ sữa bò thơm ngọt tràn đầy trong khoang miệng rồi mới nuốt xuống. Vả lại cậu nuốt cũng thực sự rất chậm, miệng hơi phồng lên.

Thịt môi màu hồng nhạt nhấp xuống, khi uống sữa cả người cậu đều tràn ra hương vị của sự vui sướиɠ.

Khi trong túi sữa bò còn lại một phần ba thì Tống Lâm dừng lại.

Ánh mắt của Hoắc Hòa Thanh thực sự quá mức nóng bỏng, cậu không muốn để ý cũng không được.

Nhưng kiểu ánh mắt như muốn ăn thịt người này khiến Tống Lâm hiểu nhầm là Hoắc Hòa Thanh đang thòm thèm sữa bò trong tay mình. Cậu liếʍ liếʍ vết sữa trên môi, ngón tay nắm chặt túi sữa bò, bối rối cau mày.

Cậu rất thích uống sữa bò.

Nhưng Hoắc Hòa Thanh thực sự rất tốt bụng, luôn giúp đỡ cậu, cậu cũng thích Hoắc Hòa Thanh.

Tống Lâm vội vàng hút một ngụm sữa, sau đó lộ ra vẻ mặt xả thân vì nghĩa, vươn tay đưa sữa bò đến trước mặt Hoắc Hòa Thanh, miệng nhanh chóng nuốt ngụm sữa kia xuống rồi bảo:

“Anh muốn uống không?”

Tầm mắt của cậu vẫn đặt trên túi sữa bò sắp đưa cho người khác, không chú ý là bản thân vừa hỏi xong thì ánh mắt của Hoắc Hòa Thanh càng trở nên sâu thẳm.

Suy nghĩ của Tống Lâm rất đơn giản, Hoắc Hòa Thanh muốn uống sữa bò thì cậu sẽ chia sẻ với Hoắc Hòa Thanh, cũng muốn bộc lộ tình cảm yêu thích của mình với anh.

Cậu không biết rằng trong mắt người bình thường thì hành động này gần như muốn trần trụi dụ dỗ.

Hoắc Hòa Thanh nhận lấy túi sữa bò, thanh âm khàn khàn nói cảm ơn, sau đó ngậm lấy ống hút Tống Lâm từng liếʍ mυ'ŧ. Anh nhìn chằm chằm Tống Lâm, hút mấy ngụm lớn hết sạch sữa bò còn dư lại.

Nhưng ánh mắt anh như muốn nói cho người khác thứ bản thân hút không phải sữa bỏ mà là ai kia.

Là bản thân cậu muốn quyến rũ tôi.

Lâm Lâm.

Chạng vạng, Tống Thiến xuống máy bay liền gọi video cho Tống Lâm và Hoắc Hòa Thanh. Bởi vì tốc độ nói chuyện của Tống Thiến rất nhanh nên Tống Lâm nghe không hiểu lắm, đành phải nhờ Hoắc Hòa Thanh phụ trách nghe cả, bản thân chỉ chăm chú xem phim hoạt hình trên ti vi.

Hiển nhiên Tống Thiến cũng nhìn thấy hai người ở chung rất hòa thuận, thậm chí hình như Tống Lâm còn hơi ỷ lại Hoắc Hòa Thanh.

Thấy vậy cô cũng an tâm rồi.

“Có lẽ khoảng thời gian sắp tới em sẽ rất bận.” Tống Thiến ở thành phố khác, vừa xuống máy bay còn chưa kịp rửa mặt, mới vào ở khách sạn bốn sao mà công ty thuê cho, “Xin lỗi anh Hòa Thanh, làm phiền anh chăm sóc anh trai em trong khoảng thời gian này. Anh ấy phản ứng hơi chậm, khi anh nói chuyện với anh ấy thì nói chậm một chút là anh ấy sẽ hiểu.”

Tống Thiến lải nhải một hồi lâu mà Hoắc Hòa Thanh vẫn nghiêm túc nghe hết. Có bạn trai tri kỷ như thế Tống Thiến cũng cảm thấy rất yên tâm, sau khi nói chuyện điện thoại xong đã tắt luôn máy.

Cô có hai cái di động, một cái cho công việc, một cái cho việc tư, khi làm việc sẽ tắt di động cho việc tư tránh phân tán lực chú ý của bản thân.

Sau khi tắt video thì Hoắc Hòa Thanh đã nắm tay Tống Lâm, véo nhẹ một cái cười trêu ghẹo:

“Cậu đúng là một báu vật khó hầu hạ.”

Tống Lâm không muốn nghe, véo lại bàn tay đang lộn xộn của Hoắc Hòa Thanh để ngăn việc anh quấy rầy cậu xem phim hoạt hình.