Pháo Hôi Xinh Đẹp Được Nam Chính Coi Trọng

Quyển 2 - Chương 4: Hoắc đại thiếu bồi đắp tình cảm với anh vợ tương lai (mê gian)

Chương 4: Hoắc đại thiếu bồi đắp tình cảm với anh vợ tương lai (mê gian)

Ngày hôm sau, Hoắc Hòa Thanh và Tống Lâm chính thức bắt đầu cuộc sống ở chung một nhà, phòng còn ở ngay bên cạnh nhau. Hiếm khi Hoắc Hòa Thanh dậy sớm như vậy, cố gắng dậy sớm hơn thời gian dậy của Tống Lâm để gọi trợ lý đưa cơm sáng tới.

Anh không biết Tống Lâm thích ăn gì, đêm qua còn quên hỏi, vì thế bảo trợ lý mua mỗi thứ một ít, bày đầy trên bàn cơm.

Tống Lâm vừa rời giường đã ngửi thấy hương thơm phức.

Tuy Hoắc Hòa Thanh có công ty của riêng mình nhưng anh rất ít khi đi làm. Trừ phi xảy ra chuyện lớn gì mà bí thư không thể xử lý được mới phải đích thân tới. Thừa dịp Tống Lâm đang ăn cơm sáng, Hoắc Hòa Thanh hỏi cậu muốn đi đâu chơi không.

Tống Lâm nghiêng đầu suy nghĩ một lát, chỉ muốn ở nhà xem phim hoạt hình.

Dù cậu bị ngốc cũng hiểu bản thân khác với người bình thường, trong trí nhớ của cậu vài lần ra ngoài đều có trải nghiệm rất tệ. Nếu đi ra ngoài mà gặp những ánh mắt khác thường, nghe những lời nói khiến cậu xấu hổ của người khác thì chẳng thà ngồi yên trong nhà còn thoải mái hơn.

Ít nhất ở trong nhà không có ai mắng cậu là kẻ ngốc.

Ngón tay Hoắc Hòa Thanh gõ nhẹ lên mặt bàn. Trước khi trợ lý mang cơm sáng tới đây anh đã bảo trợ lý đi mua vé vào công viên giải trí. Công viên giải trí là nơi dễ phát triển tình cảm nhất.

Anh cũng chưa bảo đồng ý với ý kiến của Tống Lâm, ngược lại sau khi ăn sáng xong đã cùng cậu xem clip tuyên truyền của công viên giải trí đó. Hơn nữa bản thân anh cũng góp thêm vài lời, cuối cùng cũng có thể đưa cậu ra ngoài chơi.

Bởi vì lúc này là thời gian làm việc, còn là buổi sáng nên công viên giải trí cũng không quá đông người.

Hoắc Hòa Thanh lần đầu hầu hạ người khác như cô dâu mới lần đầu lên kiệu hoa, lúc lấy đồ Tống Lâm không giúp được gì, một tay anh làm hết. Nếu là trước đây chắc Hoắc Hòa Thanh đã để trợ lý lấy đồ.

Ra khỏi nhà, Hoắc Hòa Thanh để Tống Lâm ngồi ghế phụ, còn vươn người qua thắt dây an toàn giúp cậu.

Đai an toàn kéo từ đầu vai phải Tống Lâm đến hạ eo bên trái. Bởi vì cơ ngực của cậu hơi lớn, hôm nay còn mặc một áo hoodie mỏng rộng thùng thình nên khi dây thắt thít lại phác họa ra một khối cơ bắp hoàn mỹ và đường cong tuyệt đẹp ngay giữa rãnh vυ' bự.

Vυ' cậu không mềm mại như phụ nữ mà cơ thịt hơi xông ra mượt mà cong cong, căng phồng trước ngực như cơ bắp hoàn mỹ được đắp nặn trong phòng tập thể thao, lượng thịt cũng được phân bổ một cách chính xác khiến toàn bộ bộ ngực đều dựng thẳng.

Hoắc Hòa Thanh chỉ nhìn thoáng qua đã không thể chịu đựng được phải quay đầu đi. Nhưng dù làm thế cũng vô dụng. Hiện tại trong đầu anh đều là hình ảnh bộ ngực của Tống Lâm, vừa to vừa co giãn. Có lẽ lúc ấn xuống sẽ mềm mại đàn hồi, dù đùa nghịch thế nào cũng không hỏng.

Chết tiệt!

Hoắc Hòa Thanh mang trong lòng một thứ tình cảm dị dạng với Tống Lâm, nhất định muốn vun đắp tình cảm với cậu. Nếu không phải như thế thì ngay hôm nay anh đã đè Tống Lâm xuống dưới thân mình lột quần ra, để lộ bờ mông tròn rồi bẻ mạnh cho đến khi kẻ ngốc này khóc nấc lên thành tiếng không phản kháng nữa mới buông tha cho cậu. Sau đó sẽ tách mông thịt sưng đỏ ra đâm thẳng côn ŧᏂịŧ vào. Có khi lúc đó Tống Lâm sẽ sướиɠ đến mức bò đầy đất không chừng.

Hoắc Hòa Thanh lắc lắc đầu, vứt toàn bộ hình ảnh 18+ đi, tập trung lái xe.

Đây là lần đầu tiên Tống Lâm ngồi ghế phụ. Bởi vì Hoắc Hòa Thanh chưa rửa xe nên vẫn ngửi thấy được mùi nước hoa của Tống Thiến, nhưng mùi rất nhạt. Mùi cậu ngửi được nhiều hơn là mùi nước hoa nam của Hoắc Hòa Thanh ngồi bên cạnh, đậm mà không nồng, gần giống với mùi bạc hà.

Tống Lâm rất thích mùi hương này.

Cậu tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ xe nhìn phong cảnh xung quanh. Trước đây phạm vi hoạt động của Tống Lâm chỉ giới hạn trong thành Đông. Thành Đông và thành Tây khác nhau nhiều điểm. Nếu nói thành Đông là nơi vẫn còn rơi rớt những “thứ còn sót lại của thời phong kiến”, thì thành Tây là nơi đại diện cho thế kỷ mới. Khắp mọi nơi đều những kiến trúc mang đậm phong cách của khoa học kỹ thuật, những tòa nhà cao chót vót, đông đúc người qua lại, những cửa hàng trang trí mặt tiền đầy màu sắc rực rỡ lướt nhanh qua.

Có quá nhiều thứ mới mẻ cậu cần tiếp thu, Tống Lâm nhìn đến hoa cả mắt, bắt đầu mong ngóng những thứ bên ngoài này.

Cậu là dạng nhớ ăn không nhớ đánh, cho một chút ngon ngọt đã quên bằng mất mọi đau khổ từng trải qua.

Sau khi xuống xe, Hoắc Hòa Thanh lấy một cái mũ từ đống đồ đạc mang theo đội lên đầu Tống Lâm, sau đó đưa Tống Lâm vào.

Khi ra ngoài tất nhiên Tống Lâm sẽ ỷ lại Hoắc Hòa Thanh nhiều hơn ở nhà, không cần Hoắc Hòa Thanh nói gì cậu đã túm lấy tay anh, sợ bản thân bị lạc.

Những trò chơi kí©ɧ ŧɧí©ɧ chắc chắn Tống Lâm không chơi được, Hoắc Hòa Thanh đưa cậu đến những trò dành cho trẻ nhỏ. Chẳng bao lâu sau Tống Lâm đã hoàn toàn thả lỏng bản thân, còn mong chờ tích cực hơn cả Hoắc Hòa Thanh.

Hoắc Hòa Thanh thấy Tống Lâm vui vẻ nên đưa cậu đi chơi ở công viên giải trí cả ngày.

Khi về đến nhà Tống Lâm đã hơi mệt mỏi. Hoắc Hòa Thanh đẩy cậu đi tắm rửa, bản thân thì đi đun nóng sữa bò cho cậu.

Từ khi Hoắc Hòa Thanh phát hiện Tống Lâm rất thích uống sữa bò thì trên đường về ghé qua mua một ít.

Sữa bò được đun xong bốc lên khí nóng, tỏa ra một mùi rất thơm. Tống Lâm vừa ra khỏi nhà tắm đã chui thẳng vào bếp. Giờ đây cậu không sợ Hoắc Hòa Thanh nữa, cũng không đối xử với anh hờ hững như trước đây.

“Hơi nóng đấy.” Hoắc Hòa Thanh vội ngăn cản tay Tống Lâm. Một tay nắm tay cậu, tay kia bê cốc sữa đi ra ngoài. “Chúng ta xem ti vi đã, để nó nguội hơn thì mới có thể uống.

Tống Lâm nháy mắt, sau khi Hoắc Hòa Thanh đưa cậu đến phòng khách mới lên tiếng: “Được, cảm ơn Hòa Thanh.”

Uống sữa bò xong đã đến giờ đi ngủ, Hoắc Hòa Thanh ở trong thư phòng đọc báo kinh tế, nhìn đồng hồ thấy đã gần mười một giờ, anh đứng lên, bước chậm rãi đến cạnh cửa phòng Tống Lâm.

Anh lấy chìa khóa, mở cửa.

Trong phòng, Tống Lâm cũng không buông rèm. Có lẽ cậu quá mệt mỏi không muốn đứng dậy đóng, vừa thấy giường đã nhào lên nằm, sau đó nhanh chóng ngủ say.

Ánh trăng chiếu sáng không gian trong phòng. Hoắc Hòa Thanh nâng nhiệt độ của điều hòa lên, vừa lại gần giường đã thấy tư thế ngủ ngoan ngoãn của Tống Lâm.

Cậu ngủ kiểu nằm ngửa vô cùng tiêu chuẩn, chăn mỏng đắp gọn gàng chỉ lộ đầu và một ít bả vai, ngoan ngoãn như đã được huấn luyện kỹ càng.

Bởi vì con mồi sắp tới tay nên Hoắc Hòa Thanh không hề khẩn trương. Động tác của anh rất chậm như thể sắp ăn món tráng miệng ngọt ngào sau bữa tối.

Điều làm anh kinh ngạc là dù bây giờ là mùa hè nhưng Tống Lâm vẫn mặc quần áo ngủ dài hình như làm bằng tơ lụa. Chất vải mềm mại bao lấy người cậu, phập phồng lên xuống theo từng hơi thở.

Tống Lâm ngủ rất ngon. Hoắc Hòa Thanh mở đèn đầu giường. Ánh sáng đèn ấm áp hắt lên người Tống Lâm như xối lên một tầng nước mật ngọt.

Ánh mắt sâu thẳm dừng trên mặt Tống Lâm, sau đó quét xuống cả người cậu. Một bàn tay nắm lấy góc chăn nhẹ nhàng nâng lên. Tống Lâm đặt tay mình bên hông, cho dù Hoắc Hòa Thanh làm động tác mạnh như vậy vẫn chẳng hề phát hiện ra.

Lúc này trông cậu như một mỹ nhân ngủ quên chờ đợi hoàng tử đến đánh thức. Đáng tiếc bên cạnh cậu bây giờ không phải hoàng tử mà là một ma đầu đã thèm nhỏ dãi sắc đẹp của cậu từ lâu.

Bàn tay trắng nõn vuốt ve gương mặt Tống Lâm, nhéo thịt mềm trên má, lại lần xuống cởi khuy, một viên, hai viên, … bốn viên… viên cuối cùng.