Pháo Hôi Xinh Đẹp Được Nam Chính Coi Trọng

Quyển 2 - Chương 2: Hoắc đại thiếu lấy lòng Tống Lâm, sự quyến rũ sau khi tắm rửa.

Chương 2: Hoắc đại thiếu lấy lòng Tống Lâm, sự quyến rũ sau khi tắm rửa.

Tống Lâm nói xong thì quay đầu nhìn Tống Thiến. Hoắc Hòa Thanh thấy ánh mắt cậu rời đi thì hơi sửng sốt, trong lòng có chút hụt hẫng không rõ nguyên do.

“Sao lại khách khí với tôi cơ chứ?”

Hoắc Hòa Thanh ỷ vào việc mình đang đeo kính râm nên Tống Thiến không thể nhìn thấy ánh mắt anh đặt ở đâu, vẫn nhìn chằm chằm Tống Lâm.

“Trời nắng, chúng ta nhanh chóng lên xe thôi.”

Nói xong, anh vươn đôi chân dài bước đến bên cạnh Tống Lâm, tay cầm lấy hai vali hành lý to Tống Lâm đang cầm.

Lúc này Tống Lâm mới chuyển ánh mắt qua người Hoắc Hòa Thanh, cậu cảm thấy hơi khó hiểu, chậm chạp nói:

“… Đây là hành lý của tôi.”

Anh lấy hành lý của tôi làm gì vậy?

“Tôi cầm giúp cậu.”

Hoắc Hòa Thanh đã bị quyến rũ đến mức đổ xiêu đổ vẹo, quay người ra ghế sau, cũng chẳng để tâm đến phần da ghế mới được bảo dưỡng quăng thẳng hai vali hành lý mười mấy cân đè lên đệm được bọc bằng da thật.

Tống Thiến cũng chẳng cảm thấy điều gì lạ cả, cô có logic của riêng mình. Dù sao từ trước đến nay Hoắc Hòa Thanh luôn thể hiện sự săn sóc đối với mình, nếu anh ấy giúp cô cầm đồ thì kiểu gì cũng sẽ cầm lấy hành lý trên tay Tống Lâm, đến lúc đó lại càng mệt hơn.

Tống Thiến cẩn thận bỏ hành lý lên xe thể thao, so với động tác của Hoắc Hòa Thanh nhẹ nhàng hơn nhiều, dù sao cô cũng biết xe này đáng giá bao nhiêu tiền.

Đến khi cô quay người lại thì Hoắc Hòa Thanh đã mở cửa ghế sau mời Tống Lâm vào ngồi.

Cho dù Tống Thiến có ngốc đến mức nào cũng bắt đầu phát hiện ra điều gì đó kỳ lạ, nhưng không để cô nghĩ sâu hơn thì Hoắc Hòa Thanh đã mở cửa ghế phụ, quay qua gọi cô.

“Thiến Thiến, em nhanh ngồi vào đi, trên mặt toàn mồ hôi, đừng để bị cảm nắng.”

Cảm giác kỳ quặc của Tống Thiến vừa mới xuất hiện đã bị đánh tan trong nháy mắt. Tống Lâm đã ngồi vào trong xe trước khi Tống Thiến đi tới, ngay lập tức gió mát của điều hòa thổi qua khiến cậu cảm thấy vô cùng thoải mái, cả người thả lỏng, bàn tay đè lên đệm cẩn thận ấn vài cái.

Cậu vẫn nhớ rõ lời Tống Thiến từng dặn, phải thật cẩn thận ngoan ngoãn, nhất định không thể để lộ tính cách khi ở nhà, nếu không người khác sẽ ghét bỏ cậu.

Cậu nghĩ rằng bản thân đã giấu diếm rất tốt, nhưng đâu ngờ rằng Hoắc Hòa Thanh luôn quan sát cậu nên liếc mắt một cái đã nhận ra.

Đm! Một động tác nhỏ cũng đáng yêu đến thế.

Mặt Hoắc Hòa Thanh vẫn bình tĩnh coi như không có gì xảy ra, sau khi Tống Thiến lên xe thì lập tức nổ máy.

Nơi Hoắc Hòa Thanh ở không phải kiểu biệt thự độc lập, anh là kiểu người thích sự náo nhiệt của phố phường nên quyết định mua nguyên ba tầng trên cùng của một toà nhà, phá tường đập thông cải tạo thành một biệt thự nhỏ trên cao.

Đến khi tới nhà Hoắc Hòa Thanh thì Tống Thiến lại nhận được điện thoại của lãnh đạo gọi tới thúc giục cô nhanh chóng đến sân bay.

Vì Tống Lâm nên Tống Thiến trì hoãn việc đi công tác mấy ngày, nếu Hoắc Hòa Thanh không bảo vệ cô và năng lực của cô cũng tốt thì cơ hội này đã bị nhường lại cho người khác.

“Xin lỗi Lâm Lâm.” Tống Thiến vô cùng áy náy nhìn Tống Lâm. Cô ôm lấy Tống Lâm, rồi nhìn Hoắc Hòa Thanh, “Làm phiền anh, Hòa Thanh.”

“Sao lại khách khí với anh như vậy.” Hoắc Hòa Thanh tháo kính râm nhìn về phía Tống Lâm, tay trái cầm lấy tay Tống Lâm, lúc này mới hài lòng quay lại nhìn Tống Thiến, thúc giục, “Thiến Thiến em mau đi đi, đừng để lỡ chuyến bay.”

Khi bóng hình của Tống Thiến mất ở cửa thang máy, nếu là suy nghĩ trước đây của Hoắc Hòa Thanh thì lúc này chắc anh đã quăng người ra ngoài, bởi vì sự săn sóc của anh chỉ giới hạn ở trước mắt Tống Thiến.

Nhưng lúc này Hoắc Hòa Thanh không những không làm vậy mà còn muốn một tấc lấn thêm một thước. Ngón tay men theo kẽ tay của Tống Lâm đan mười ngón tay vào nhau. Theo bản năng Tống Lâm muốn tránh thoát nhưng sức lực của Hoắc Hòa Thanh lớn hơn nhiều nên nắm chặt lấy tay cậu.

“Anh làm gì thế?”

Tống Lâm có chút oan ức, theo bản năng cảm thấy Hoắc Hòa Thanh muốn bắt nạt mình, vừa nghĩ đến đây Tống Lâm đã muốn tìm kiếm bóng dáng của Tống Thiến.

Đúng lúc này, một thứ mềm mại đắp lên cổ Tống Lâm khiến cậu chớp chớp mắt. Hoắc Hòa Thanh phủ một chiếc khăn lông trắng dày lên cổ cậu giúp cậu lau mồ hôi.

“Khụ, Lâm Lâm, tôi gọi cậu là Lâm Lâm nhé?”

Hoắc Hòa Thanh vừa rút tay ra vừa giúp Tống Lâm lau mồ hôi. Bây giờ là mùa hè, không biết trước đấy Tống Lâm đã chịu nóng bao lâu mà hiện tại vẫn toát mồ hôi.

Thế nhưng kỳ lạ là, trên người Tống Lâm không có mùi chua của mồ hôi.

“Không thể.”

Tống Lâm ngoan ngoãn ngửa đầu lên, cậu được người ta hầu hạ vô cùng thoải mái, có chút lười động đậy.

“Em gái gọi tôi là Lâm Lâm, anh không thể gọi tôi là Lâm Lâm.”

Em gái đã từng nói, ngoại trừ em gái ra nếu có người nào gọi cậu là Lâm Lâm thì người đó là người xấu muốn bắt cóc mình.

Nhưng mà Hoắc Hòa Thanh không phải người xấu, Tống Thiến cũng từng bảo có lẽ sau này bọn họ sẽ là người một nhà.

Tống Lâm rối rắm một lúc mới nhìn Hoắc Hòa Thanh bảo:

“Chắc… cũng được… nhỉ…”

Hoắc Hòa Thanh bị chọc cười, giúp Tống Lâm lau mồ hôi. Không chờ anh có thêm động tác gì Tống Lâm đã nhanh chóng đứng lên lại gần chỗ vali hành lý. Hoắc Hòa Thanh giữ chặt cậu lại, dò hỏi cậu định làm gì.

Tống Lâm nghiêm túc bảo mình muốn dọn dẹp. Hoắc Hòa Thanh dở khóc dở cười nói chút nữa sẽ có người giúp việc tới giúp cậu sửa sang lại hành lý.

Khi Tống Lâm còn đang suy nghĩ về câu nói của Hoắc Hòa Thanh thì anh đã vào phòng ngủ lấy một bộ áo tắm dài đưa cho cậu.

“Cậu đi tắm trước đi, chút nữa sẽ có người tới sắp xếp đồ đạc của cậu. Khi nào tắm xong tôi sẽ đưa cậu đi chọn phòng.”

Tống Lâm cau mày cầm áo tắm dài rồi bị Hoắc Hòa Thanh kéo đến phòng tắm. Cậu ngửi thấy trên người mình đều là mùi mồ hôi, bản thân cũng ưa sạch sẽ nên thuận theo ý Hoắc Hòa Thanh đi vào.

Người giúp việc mà Hoắc Hòa Thanh thuê thực sự rất lanh lẹ. Ngay khi Tống Lâm vào phòng tắm đã mở luôn vali hành lý bắt đầu sắp xếp đồ đạc. Trên mỗi vali Tống Thiến đều ghi rõ tên họ từng người, Hoắc Hòa Thanh sai người mang đồ của Tống Thiến dọn vào một phòng ngủ phụ.

Nhà của anh có tổng cộng hai tầng, tầng dưới là phòng khách, phòng bếp và chỗ ăn chơi linh tinh, bên trên là bốn năm gian phòng ngủ và thư phòng, phòng điều khiển.

Liếc mắt nhìn sẽ không thấy điểm cuối ở đâu, phòng ngủ của Tống Thiến ở tận trong cùng, sắp xếp đồ đạc cũng không phiền toái lắm, nhưng đống băng vệ sinh hơi nhiều, còn được để riêng một túi hành lý nhỏ, sắp đặt chỉnh tề đánh dấu đầy đủ.

Hoắc Hòa Thanh chẳng hứng thú gì với điều này, liếc qua một cái rồi sai người không đυ.ng vào, để nguyên như vậy cất đi là được.

Sau khi sắp xếp hết hành lý của Tống Thiến thì cũng vừa lúc Tống Lâm tắm rửa xong.

Áo tắm dài của Hoắc Hòa Thanh có hơi nhỏ… đối với cậu.

Dáng người của Tống Lâm là kiểu vai gấu eo ong điển hình, cơ ngực của cậu khá lớn khiến bờ vai cũng rộng hơn của Hoắc Hòa Thanh hai ngón tay. Vậy nhưng vòng eo lại rất gầy và rắn chắc, cố gắng co kéo dây lưng áo tắm thì vẫn có thể miễn cưỡng ôm hết được.

Theo lý nếu nửa người trên không vừa thì chỉ cần mở rộng cổ áo chút là được, nhưng Tống Lâm lại muốn mặc kín mít khiến người ta nhìn kỹ là có thể nhận ra quần áo trên người cậu hơi chật.

Trên tóc cậu vẫn còn đọng ít bọt nước, nửa người dưới được áo tắm dài che vừa khít, hai chân trần trụi bước ra ngoài.

Hoắc Hòa Thanh vừa liếc mắt đã cảm thấy miệng lưỡi khô khốc. Tống Lâm không nói chuyện với anh, bàn chân ướt nhẹp để lại dấu chân trên sàn bước lại gần vali đồ trong phòng khách, ngồi xổm xuống kéo khóa.

Hoắc Hòa Thanh đi theo sau, vừa lúc có thể thấy luôn mông bự căng tròn bị áo tắm dài trắng ôm chặt lấy.

Đm, thật lẳиɠ ɭơ.