TG2: Anh trai ngốc bị cưỡng chế yêu (nam chủ vs anh vợ tương lai)
Chương 1: Hoắc đại thiếu lần đầu nhìn thấy anh vợ tương lai đã si mê.
Hoắc Hòa Thanh là nam chính điển hình trong một bộ ngôn tình dạng theo đuổi vợ điên cuồng la liếʍ. Trước khi gặp nữ chính thì anh nhất định phải là một người xui tận mạng, bị người mình yêu thầm lừa tài lừa sắc sau đó hoàn toàn thất vọng với tình yêu, biến thành một công tử chơi bời hưởng lạc, chỉ biết đùa bỡn rồi vứt bỏ phụ nữ.
Mãi cho đến khi gặp nữ chính, bị sự chân thiện mỹ của nữ chính cảm động, sau thời gian dài gây tổn thương cho nữ chính mới hoàn toàn tỉnh ngộ, mấy năm trời đu bám bên người nữ chính mới khiến cô ấy đổi ý.
Nhưng rất ít người biết rằng, trước khi gặp được bạch nguyệt quang thì anh đã là người vô cùng phóng đãng, chỉ chưa tới trình độ một ngày thay một người phụ nữ mà thôi.
Anh cũng không tin chuyện tình cảm.
Thực không khéo, Tống Thiến chính là bạch nguyệt quang kiêm bạn gái hiện tại của anh.
Mà hai người đang trong thời kỳ quen nhau.
Hoắc Hòa Thanh đứng dưới lầu, cả người dựa vào cửa kính chỗ ghế phụ của siêu xe, trong miệng nhai kẹo cao su, mắt đeo kính râm, cả người là bộ dáng thiếu gia nhà giàu ăn chơi trác táng.
Siêu xe và chủ nhân của nó không hề hợp với chỗ này.
Phía thành Đông là khu dành cho dân nghèo điển hình, thậm chí mấy chục năm rồi cũng chưa chịu sửa đường cái, càng không bàn tới mấy hôm trước trời đổ mưa to, nơi này đầy ổ gà ổ trâu lồi lõm đọng nước.
Thế nhưng mọi người đều biết rằng Hoắc thiếu rất kiên nhẫn với bạn gái. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Hoắc Hòa Thanh vẫn đứng chỗ này.
Hôm nay anh tới đây để giúp Tống Thiến chuyển nhà.
Tống Thiến khác hẳn với những bạn gái trước đây của anh. Cô ấy có lòng tự trọng rất lớn nên đến bây giờ cũng chưa từng tiêu một đồng nào của Hoắc Hòa Thanh, tự bản thân phấn đấu làm việc ở một công ty không quá nổi danh.
Cô là một nhân viên nhỏ điển hình.
Tống Thiến là trường hợp hiếm thấy được Hoắc Hòa Thanh để bụng tới. Vì muốn lấy lòng cô còn chủ động đề nghị đón anh vợ tương lai chưa từng thấy mặt về nhà mình.
Tống Lâm, anh trai của Tống Thiến.
Lúc Tống Thiến năm tuổi bướng bỉnh bò lên trên mái hiên nhà ở quê, Tống Lâm vừa tròn chín tuổi vì muốn cứu em gái mắc kẹt trên mái hiên sắp sụp nên cũng theo lên, cuối cùng ngã lầu. Lúc ngã xuống cậu vẫn ôm chặt lấy Tống Thiến, bảo vệ cô trong lòng mình.
Tống Thiến không bị thương, nhưng vì lần đó Tống Lâm lại ngã hỏng đầu, thần kinh vĩnh viễn bị thương tổn khiến cách suy nghĩ của cậu trở nên quá mức đơn giản. Nói trắng ra là choáng váng nhưng chưa hoàn toàn ngu ngốc.
Đối với những đạo lý người khác có thể dễ dàng hiểu được thì Tống Lâm phải mất một thời gian dài suy nghĩ cẩn thận để hiểu, hơn nữa không thể làm những công việc quá phức tạp.
Đối với cậu để hiểu được những lời người khác nói có hơi khó khăn, chỉ có thể suy nghĩ theo cách hiểu của mình.
Không một ai chấp nhận khoan dung với một kẻ ngốc ở nơi làm việc.
Tống Thiến cũng không nỡ để Tống Lâm đi làm rồi chịu oan ức nên đến tận bây giờ Tống Thiến vẫn đang nuôi anh trai mình.
Nhưng gần đây công ty Tống Thiến muốn cho cô một cơ hội rất tốt để thăng chức, điều này đồng nghĩa với việc phải đi công tác một tháng trời. Trong khoảng thời gian này cô không thể mang theo Tống Lâm được.
Nhân cơ hội này Hoắc Hòa Thanh liền đưa ra đề nghị nhận Tống Lâm về nhà mình để ghi điểm trong mắt bạn gái. Trời mới biết anh yêu đương với Tống Thiến được ba bốn tháng rồi mà còn chưa hôn miệng lần nào.
Dù sao Tống Thiến rời đi anh sẽ tuyển một bảo mẫu năm sao chăm sóc Tống Lâm là được, chẳng lẽ tốn mấy chục triệu thuê bảo mẫu còn không thể chăm sóc tốt một kẻ ngốc à?
Hoắc Hòa Thanh nghĩ, còn tưởng tượng ra cảnh Tống Thiến dâng lên môi thơm rồi.
Anh cũng có chút tình cảm với bạn gái hiện tại.
Rất nhanh, Tống Thiến cầm túi lớn túi nhỏ xuất hiện trước mặt Hoắc Hòa Thanh, Hoắc Hòa Thanh còn chưa kịp nhìn một cái, linh hồn đã treo trên người bóng hình theo sát phía sau Tống Thiến.
Đến khi người đi tới trước mặt, Hoắc Hòa Thanh vẫn đứng im như tượng.
“Hòa Thanh, xin lỗi để anh đợi lâu.”
Trên tay Tống Thiến xách ba túi hành lý nhỏ, người đàn ông cao hơn một cái đầu đi bên cạnh cô cầm hai vali hành lý to, đôi mắt đen nhánh không chớp một lần, chỉ nhìn chằm chằm Tống Thiến.
“Không sao.”
Đôi mắt Hoắc Hòa Thanh vẫn nhìn chằm chằm người đàn ông, thấy vậy Tống Thiến vội vàng giới thiệu.
“Đây là anh trai em, Tống Lâm.”
Sau đó cô nói với Tống Lâm: “Lâm Lâm, đây là bạn trai em, Hoắc Hòa Thanh, anh gọi Hòa Thanh là được.”
Tống Lâm từ từ quay đầu lại, đôi mắt như nho đen cuối cùng cũng dừng trên người Hoắc Hòa Thanh. Bởi vì trước đã luyện tập với Tống Thiến rất nhiều lần nên cậu nói ra câu chào rất thuận lợi:
“Xin chào, tôi tên Tống Lâm.”
Hoắc Hòa Thanh đã suy nghĩ vô số lần khi mình thấy anh vợ ngốc thì sẽ phản ứng như thế nào, có lẽ anh sẽ gặp một người miệng chảy nước giãi, nói chuyện không rõ ràng, ăn mặc quần jean không hợp thân, dáng vẻ vừa ngu ngốc vừa bẩn thỉu.
Đây là kẻ ngốc trong lòng rất nhiều người, ngay cả Hoắc Hòa Thanh cũng chẳng ngoại lệ.
Nhưng người trước mắt mặc một áo sơ mi vải cotton rộng, cao tầm 1m8, so với bản thân anh lùn hơn nửa cái đầu. Nửa người dưới mặc quần ở nhà rộng thùng thình, chân đi một đôi dép lê lông xù, trên người sạch sẽ thoáng mát.
Tuy không thể nhìn rõ dáng người, nhưng khi gió thổi qua quần áo dán sát vào da thịt thì vẫn có thể nhìn thấy đường cong duyên dáng của cơ bắp, lại không phải dạng cơ bắp lực lưỡng tập trong phòng tập thể thao mà thon thả bám sát vào xương cốt.
Trong mắt cầu mang theo sự ngây thơ mà người khác không hề có.