Pháo Hôi Xinh Đẹp Được Nam Chính Coi Trọng

Quyển 1 - Chương 12: Nam chính dùng roi Ŧɦủ ᗪâʍ, trong đầu ảo tưởng hoạn quan mỹ nhân. (H)

Chương 12: Nam chính dùng roi thủ da^ʍ, trong đầu ảo tưởng hoạn quan mỹ nhân. (H)

Cung nữ thái giám trong cung điện Trần Chẩn trong cung điện đều bị đuổi đi, nhắc tới gia yến, Trần Chẩn liền nhớ tới phụ hoàng mới gặp được bốn lần của mình - Lương Hoài Vương.

Dù mới chỉ gặp bốn lần nhưng hắn vẫn ấn tượng sâu về nam nhân này.

Khác hẳn với những đế vương khác trên các bức họa, khuôn mặt Lương Hoài Vương âm nhu, dưới khóe mắt điểm một nốt ruồi đen, sóng mắt ẩn chứa sầu khổ cùng diễm lệ khó tả thành lời.

Hắn không giống một hôn quân, càng không giống một phụ thân đã có mấy đứa con, mà lại giống một thiếu niên lang thân mình gầy yếu vừa mới cập quan.

Môi hắn đỏ như máu, thân hình gầy gò giấu dưới tầng tầng lớp lớp long bào khiến người ta tin tưởng hắn mắc bệnh nguy kịch, không sống được bao lâu nữa.

Bên ngoài thường nói Cửu Thiên Tuế cầm tù hoàng đế, nhưng Trần Chẩn biết Lâu Tử Lan đang dốc sức bảo vệ Lương Hoài Vương.

Nghĩ như vậy nghĩ, Trần Chẩn nâng tay ngoắc mấy cái, tức khắc có mấy người mang mặc nạ màu đen từ xà nhà nhảy xuống.

“Đưa tất cả tư liệu liên quan đến nhà họ Lưu đến Di Hòa Điện. Đúng rồi, lấy cho ta một phần Mê Điệt hương.”

Chờ Trần Thư đi rồi, Trần Chẩn mới trở lại phòng ngủ, trong tay còn roi da vừa quất lên lưng bản thân. Kỳ thực trên roi vẫn còn chút vệt máu chưa được lau khô, nhưng thiếu niên lại không muốn rửa lại bằng nước ấm. Hắn luyến tiếc.

Thân phận của hắn ở trong cung không cao không thấp, chỉ cần Lâu Tử Lan không muốn nhìn hắn, tất nhiên hắn cũng sẽ chẳng tài nào gặp được y. Hắn đứng chờ trước cửa điện Di Hòa mấy ngày cũng chưa thấy người, nếu không phải hôm nay quyết định đánh cược một phen thì có lẽ kết quả cũng sẽ thế.

Cũng chẳng hiểu vì sao hiện tại trong đầu hắn hiện tại đều là Lâu Tử Lan tốt đẹp thế nào, những ân ân oán oán trước kia đều đột nhiên biến mất. Thậm chí hắn còn ghét bỏ bản thân mình vì sao hồi đó lại nhỏ nhen như vậy, dùng thành kiến phán xét người khác.

Trần Chẩn ngồi xuống giường Bạt Bộ, bộ dáng si mê nâng roi da đến gần đầu mũi, không ngừng hít vào mùi hương thanh lãnh vẫn vảng vất bên trên.

Không biết roi da này treo trên vòng eo mềm gầy kia bao lâu mới có thể thấm đẫm mùi hương cơ thể như vậy. Chỉ cần hơi tưởng tượng hắn đã cảm thấy hâm mộ muốn chết.

Một món đồ chết y cũng mang theo bên người, vậy mà lại không thể chấp nhận một người sống!

Hô hấp của thiếu niên càng thêm dồn dập hơn như thể đã về đến đêm hôm đó. Quần áσ ɭóŧ bị xé nát vương vãi khắp giường, quỳnh da ngọc cốt trần trụi run rẩy cùng những vệt đỏ loang lổ tự tay hắn vẽ lên.

Những thứ đó khiến hai mắt đẹp đẫm lệ, từng tiếng kiều suyễn rên ngâm gợi lên du͙© vọиɠ cuồng bạo…

“Tử Lan……” Trần Chẩn sờ đến dươиɠ ѵậŧ, điên cuồng hấp thu mùi hương cơ thể trên roi da, hồi tưởng lại thời điểm côn ŧᏂịŧ bản thân đâm vào nộn huyệt trơn trượt ướt mềm, còn có thanh âm kiều tiếu cùng thẹn thùng Lâu Tử Lan lơ đãng lộ ra lởn vởn bên tai.

Cho dù là roi da từng tàn nhẫn quất lên người mình cũng hoàn toàn thay đổi, biến thay đôi tay từng ôm lấy vai mình, những lời lạnh lùng uy hϊếp cũng trở thành tiếng nức nở cùng những lời dâʍ đãиɠ lẳиɠ ɭơ xin tha đêm đó.

Đóa tường vi tươi đẹp sinh trưởng ở bụi gai đã bị chính hắn ngắt lấy, tàn phá, chảy ra nước hoa thơm ngọt, ngay cả nhụy hoa kiều nộn cũng bị tϊиɧ ɖϊ©h͙ nam nhân nhuộm đẫm.

“Tử Lan… Lâu Tử Lan……”

Thiếu niên an ủi dươиɠ ѵậŧ, dùng một cây roi thủ da^ʍ lúc lâu mới miễn cưỡng lớn tiếng bắn ra, thậm chí có một ít bắn tung tóe lên thân roi.

Trần Chẩn liếʍ khóe miệng, lấy khăn lau sạch dịch trắng trên tay. Trong mắt hắn ánh lên tia âm hiểm tham lam. Không đủ… Không đủ……

Một người ảo tưởng, sao có thể so sánh được với hai người cùng chung chăn gối, cộng phó Vu Sơn?

Ngay đêm hôm đó điện Di Hòa có tặc lẻn vào.