Chương 13: Hoàng tử mê hương sấm “Khuê phòng” liếʍ lão bà hăng say, gian da^ʍ đùi.
Đêm khuya, bầu trời đầy sao lấp lánh, ánh trăng bàng bạc lạnh lùng rải khắp đình viện, chợt, một bóng đen lóe ngang qua.
Trần Chẩn mặc bộ đồ đen tuyền, kiểu cách đơn giản đứng lặng trước cửa sổ. Cánh cửa gỗ hơi mở hé, quả thật quá thuận lợi để ra tay.
Trần Chẩn lấy một bao bột phấn màu hồng nhạt từ trong túi áo đổ ra khung cửa sổ, bàn tay lấy mồi thổi lửa, sau đó rải một ít chất cháy lên trên bột phấn. Xong xuôi hăn mới bỏ cái giá chèn vào cửa gỗ đi.
Một màn khói mờ từ từ tỏa ra từ đống bột phấn, trong thoáng chốc lan ra tràn ngập khắp phòng.
Trên giường, hoạn quan vẫn còn say ngủ đằng sau tằng tầng lớp lớp màn lụa, y hơi giật giật đầu kê trên gối ngọc, gương mặt trắng nõn áp trên ngọc bích lạnh lẽo hẳn một vết đỏ hồng.
Sau khi thầm đếm đến một trăm, Trần Chẩn mới từ tốn chậm rãi đẩy cửa bước vào.
Tiếng vang lớn như vậy cũng không làm người trong phòng tỉnh giấc.
Trần Chẩn bắt đầu sinh ra ảo giác như thể bọn họ đang yêu đương vụиɠ ŧяộʍ.
Thiếu niên mang vài phần kích động, đôi mắt mở lớn, hiếm khi lộ ra một chút ngây thơ trẻ con ở độ tuổi này.
Đến khi vào buồng trong, không khi xung quanh bỗng trở nên oi nồng nóng bức. Trầm Chân vừa đi vừa cởϊ áσ ngoài ném lên trên bàn gỗ vừa bước ngang qua.
Cho tới lúc đứng bên cạnh giường, hắn dùng một tay vén màn lụa. Gân xanh trên mu bàn tay màu lúa mạch cũng nổi lên. Chỉ liếc mắt một cái cũng làm hắn cảm thấy khô nóng trong người.
Hoạn quan vẫn không hay biết gì nằm ngủ trên đệm chăn mỏng, áσ ɭóŧ vốn được mặc chỉnh tề nhưng vì chủ nhân hít phải một chút hương kỳ lạ nên hơi mở. Dây lưng cũng theo đó trở nên lỏng lẻo hơn, lộ ra bộ ngực trắng như tuyết.
Gối ngọc không cao, đầu Lâu Tử Lan lại chỉ ghé lên một phần sát mép ngoài. Màn tóc đen dày ôm lấy mặt y. Màu đen của tốc càng làm nổi bật mỹ nhân môi hồng răng trắng.
Trần Chẩn nhìn đấy ngây dại.
Không biết hoạn quan lớn hơn hắn bao nhiêu tuổi, nhưng da mặt còn non mịn hơn hắn. Ở trong cung được chăm sóc tinh tế nên y càng sống càng trẻ ra.
Nếu xem nhẹ vẻ âm nhu thoáng hiện giữa mày thì càng giống một đại công tử bước ra từ thế gia đại tộc.
Bởi vì ngày hôm đó lưu lại dấu vết quá sâu nên hiện tại vẫn có vài vệt ấn hồng. Trần Chẩn nửa quỳ gối bên màn giường, toàn thân vào sâu trong màn lụa.
Giường Bạt Bộ rất lớn. Lâu Tử Lan từng đặc biệt sai bảo người làm lớn một chút bởi vì bản thân y không thích không gian nhỏ hẹp, giờ phút này Trần Chẩn lại hưởng lợi khi có thể nhanh chóng trèo lên giường.
Sau khi lên giường Trần Chẩn cũng không vội vầng, hơi cúi người xuống, dán chiếc mũi cao thẳng lên đôi má mềm của Lâu Tử Lan, hít hà hương thơm mát lạnh cơ thể y.
Hắn thân mật gọi: “Tử Lan.”
Trên thực tế, Lâu Tử Lan không thể đáp lại hắn, y vẫn còn đang rơi vào mộng đẹp do Mê Điệt hương tạo ra, cả người mềm nhũn như nằm trên đám mây. Y nào đâu biết rằng bên ngoài cảnh mộng bản thân sẽ bị Trần Chần dâʍ ɭσạи?
Trần Chẩn khó kiềm chế du͙© vọиɠ, một bàn tay bóp lấy gương mặt Lâu Tử Lan khiến cái miệng thơm tho hé mở, để lộ lưỡi hồng mềm đáng yêu.
Môi Lâu Tử Lan hồng mịn màng, ngay cả đầu lưỡi cũng thế, so với những nữ nhân thích nhuộm đẫm mặt bằng phấn còn đẹp hơn, không, là đẹp hơn so với bất kỳ ai trên đời.
Trần Chẩn ép mình xuống, hung hăn cắn môi hoạn quan, ngay sau đó si mê vươn đầu lưỡi liếʍ mυ'ŧ nước bọt thơm ngọt, vừa liếʍ láp toàn bộ vách miệng còn mang ý đồ liếʍ niêm mạc sưng tấy.
Lâu Tử Lan dùng đầu lưỡi muốn đẩy thứ khiến mình khó chịu ra ngoài, lại bị Trần Chẩn cho rằng y đang câu dẫn mình, vì thế càng thêm ra sức, thậm chí bức Lâu Tử Lan nuốt nước bọt giao triền ừng ực.