Chương 11: Thiên tuế đẹp như vậy, rốt cuộc vì sao hoàng huynh lại chán ghét y?
Sau khi nghe xong lời kia, Trần Chẩn hơi ngước nhìn lên, lúc này Lâu Tử Lan đã hiểu được ý tứ trong ánh mắt hắn.
Ánh mắt như rắn độc muốn lột sạch quần áo y, nhìn trộm đến thịt mềm ở tận cùng bên trong, sau đó mạnh mẽ cắn xé, ngay cả cốt thịt cũng muốn nốt trọn vào bụng.
Trong thoáng chốc Lâu Tử Lan cảm thấy lạnh lẽo toàn bộ tay chân, có lẽ từ trước đến nay y chưa từng nhìn thấu Trần Chẩn.
Y co chân đá vào vai Trần Chẩn khiến cả người hắn hơi lung lay. Y cũng chẳng quan tâm đến dây roi được thiếu niên quý trọng nắm trong tay, quay người vội rời đi.
Ánh mắt Trần Chẩn dõi theo bóng dángLâu Tử Lan. Tầm mắt của hắn vô cùng mãnh liệt, mãnh liệt đến mức cho dù Lâu Tử Lan không nhìn thấy Trần Chẩn nữa cũng cảm giác như cả người bị một con mãng xà lạnh lẽo quấn chặt.
Lâu Tử Lan nào biết đâu rằng Trần Chẩn chỉ nhìn y thôi đã dần cương cứng, phải cố gắng lắm mới nhịn không chộp lấy roi da ngay thời điểm y mới rút roi ra quất, sau đó lập tức đè y xuống điên cuồng cᏂị©Ꮒ cho đến khi đôi môi mềm kia không thể thốt ra lời làm tổn thương người được nữa!
Trần Chẩn mang tấm lưng đầy vết thương trở về tẩm cung, vừa mới bước vào thì đã có một viên “thịt viên” màu đỏ lăn thẳng đến bên người.
Trần Chẩn quen thuộc nâng tay ôm viên thịt vào ngực: “Tiểu thư không ngoan, sao lại tới nơi của hoàng huynh?”
Đôi mắt Trần Thư mở to, cái mũi nhỏ không ngừng ngửi xung quanh, sau đó lập tức nhảy khỏi l*иg ngực Trần Chẩn, ánh mắt lo lắng nhìn hắn.: “Tam hoàng huynh, sao trên người huynh lại có mùi máu tươi?”
Sắc mặt Trần Chẩn vẫn như thường: “Vừa rồi phạm lỗi bị Thái Hậu phạt.”
“Lão yêu bà đó!” Trần Thư bất mãn bĩu môi, “Thiên Tuế vẫn là tốt nhất. Hôm trước ta khóc lóc cầu Thiên Tuế, y lập tức đồng ý đi cứu hoàng huynh.”
Ánh mắt Trần Chẩn hơi dừng lại, quay sang nhìn Trần Thư, gằn từng câu từng chữ hỏi: “Ngày ấy là muội cầu y nên y mới tới ?”
Trần Thư sợ đến mức không thốt nên lời, sắc mặt Trần Chẩn có chút đáng sợ, giống như sắp có giông bão đến nơi.
“Tiểu thư, buổi tối hôm đó ta trúng dược, là muội đi cầu Lâu Tử Lan, xin y tới cứu ta?”
“Là… Là Tiểu thư, ta, ta làm sai sao?”
Trần Thư ngượng ngùng lôi kéo vạt váy. Kỳ thực nàng rất thân với Lâu Tử Lan, nhưng nàng cũng biết Trần Chẩn và Lâu Tử Lan có chút vấn đề nhỏ từ lâu…
Nhưng Lâu Tử Lan đẹp như vậy, nàng không rõ vì sao hoàng huynh lại chán ghét y.
“Nhưng bản thân Thiên Tuế cũng muốn cứu hoàng huynh mới chấp nhận đi cứu mà.” Trần Thư lôi kéo ống tay áo Trần Chẩn, giả bộ yếu mềm đáng thương đến muốn khóc, “Thiên tuế đẹp như vậy, rốt cuộc vì sao hoàng huynh lại chán ghét y?”
“Ta không chán ghét y.”
Trần Chẩn biết được sự thật rằng lần đó không phải Lâu Tử Lan tự nguyện tới nên trong lòng có chút buồn bực, nhưng hắn cũng sẽ không phát lên người Trần Thư. Sự buồn bực khó chịu này hắn chỉ có thể im lặng nuốt xuống.
“Là y chán ghét ta.”
Từ khi mới trở về hoàng cung, Lâu Tử Lan đã ôm sự thù địch đổi với hắn. Từ sau vụ cưỡиɠ ɠiαи kia thì loại thù địch này mới đổi thành xấu hổ giận dữ cùng liêm sỉ.
Không phải hắn không muốn tiếp cận Lâu Tử Lan, mà là Lâu Tử Lan không muốn hắn lại gần bản thân mình.
“Nhưng về sau sẽ không thế nữa.” Trần Chẩn xoa đầu Trần Thư, “Ta sẽ khiến y thích ta.”
“Tiểu thư ngoan, muội cũng đã là cô nương sắp xuất các, dù thế nào cũng phải tuân theo lễ nghĩa nam nữ thụ thụ bất thân, mau hồi tẩm cung mình, đừng để mất thanh danh.”
Trần Chẩn mới vừa dứt câu, trong điện đã xuất hiện một người bịt mặt đồ đen. Kể cả Trần Thư không muốn cũng sợ hãi đôi mắt không hề có tình cảm đang nhìn chòng chọc vào bản thân.
Chỉ là trước khi đi, nàng vẫn là nhớ rõ mục đích mình tới đây: “Hoàng huynh, hai ngày sau là gia yến, huynh nhất định phải nhớ tham gia đấy.”