Chương 7: Moi tϊиɧ ɖϊ©h͙ ra (h)
Sau khi tỉnh lại hoạn quan vội vàng chạy trốn, tự đào huyệt lấy tϊиɧ ɖϊ©h͙
“Thiên tuế, ngài……” Vì sao lại từ ngoài trở ?
Trần thái giám cầm phất trần cúi đầu khom lưng nhìn thấy khuôn mặt mỹ lệ của Lâu Tử Lan cách đó không xa, đuôi mắt vẫn còn nhiễm hồng, bước chân nghiêng ngả lảo đảo..
Lâu Tử Lan đứng ở cửa, tay phải lén chống khung cửa, sắc mặt tái nhợt, sai bảo thái giám: “Đi đun nước ấm, ta muốn tắm gội.”
“Nô đi ngay.”
Thái giám vội vàng chạy đến phòng bếp Di Hòa Điện. Lâu Tử Lan cũng không dừng lại lâu, hai chân loạng choạng bước đến mở cửa phòng. Đích đến của y là giường, nhưng chưa kịp ngồi xuống, mới chỉ hơi co chân thì từng dòng từng dòng chất lỏng sền sệt đã chảy ra ngoài, thậm chí cửa huyệt chưa kịp khép chặt thì thứ kia đã chảy dọc xuống đùi.
Không thể ngồi xuống, sẽ làm bẩn giường.
Sắc mặt Lâu Tử Lan cứng đờ, xoay người ngồi xuống ghế gỗ bên cạnh, hai chân vẫn còn run rẩy.
Tất cả chuyện này đều như muốn nhắc nhở Lâu Tử Lan rằng y đã bị nam nhân đè dưới thân, thậm chí bây giờ trong bụng vẫn còn tràn đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙. Chỉ cần cửa huyệt hơi buông lỏng thì những tϊиɧ ɖϊ©h͙ đó sẽ phun ra ngoài như nước chảy.
Thật ghê tởm.
Lâu Tử Lan cắn môi, yết hầu khô khốc. Y duỗi tay muốn rót một tách trà uống, ánh mắt vừa thoáng thấy cổ tay lộ ra bên ngoài liền ngẩn người, vội vội vàng vàng sửa sang lại ống tay áo, kéo cao vạt che khuất cổ, cũng không có ý định rót trà nữa.
Không biết Trần Chẩn có phải chó săn chuyển thế hay không mà ngày hôm qua cắn toàn thân y đến không còn chỗ nguyên vẹn, ngay cả trên cổ tay cũng có dấu cắn.
Sau bình phong sương mù nóng bỏng lượn lờ, một cánh tay trắng nõn gầy yếu đặt bên ngoài thùng gỗ, tóc dài của nam nhân xõa tung, một lọn tóc ướt vương vấn nơi đầu vai.
Ngoài, tiểu thái giám cầm quần áo treo lên giá áo gỗ, chẳng sợ người bên trong không nhìn thấy vẫn ngoan ngoãn khom lưng vái thưa: “Thiên tuế, nô đã treo quần áo của ngài lên giá, ngài có cần nô hầu hạ không?”
“Không cần.” Từ sau bình phong truyền ra thanh âm lười biếng khàn khàn, “Ngươi đi xuống đi.”
“Vâng.”
Bên ngoài đã không có tiếng động, Lâu Tử Lan ngâm mình một lúc sau đó cứng đờ ngồi dậy, một bàn tay vịn cạnh thùng gỗ, bàn tay khác duỗi ra sau.
Chẳng biết có phải vì tắm nước nóng hay không mà khuôn mặt Lâu Tử Lan hơi ửng hồng, tay hắn cố gắng vòng ra sau, một lúc sau hơi rên ngâm một tiếng, cả người hơi xụi xuống thùng. Y phải cắn môi mới không tiếp tục phát ra những âm thanh xấu hổ đó.
Sao lại sâu vậy chứ……
Lâu Tử Lan hít hà, ngón tay căng cửa huyệt đến nhức mỏi. Kỳ thật y còn chưa cắm ngón tay vào bên trong moi đào, nhưng Trần Chẩn bắn vào quá nhiều, chỉ cần hơi căng cửa huyệt thì thứ kia đã trào ra từng dòng. Nhưng chất lỏng đó ra nhiều cỡ nào thì vẫn còn không ít bám vào thành ruột, nhão nhão dính dính.
Lâu Tử Lan cắn răng, hít thật sâu, một tiếng trống cổ vũ tinh thần cắm ngón tay sâu vào trong huyệt chỉ chừa một chút cán ở bên ngoài, sau đó bắt đầu moi đào. Huyệt thịt sưng đỏ không thể chịu nổi động tác moi đào như vậy, Lâu Tử Lan chỉ cảm thấy vừa đau vừa ngứa. Nhưng y không dám dừng lại. Nếu không lấy thứ kia ra thì y sẽ sinh bệnh. Bây giờ là thời điểm quan trọng không thể có bất kỳ sai lầm gì.
“Ưm……”
Quá sâu, tại sao lại sâu như vậy …
Lâu Tử Lan rút ngón tay ra, lại thay đổi một tư thế khác. Y đổi thành dáng ngồi dạng rộng hai chân nhưng cũng quên mất mông thịt hôm qua bị tát đến sưng đỏ, đau đớn đến suýt xoa không ngừng, thậm chí khóe mắt còn rơm rớm nước.
Cả người hoạn quan vẫn chưa chìm xuống dưới thùng, tóc đen phiêu phù dập dềnh trên mặt nước, phần được vén lên dán vào hai bên tóc mai. Bởi vì nước dâng cao đến quá yết hầu nên buộc y phải ngẩng đầu lên, ánh mắt mê man nhìn chằm chằm xà nhà trên đỉnh đầu.
Nước ấm tràn vào bên trong, ngón tay mảnh khảnh không ngừng ra vào. Lâu Tử Lan cảm thấy bản thân muốn chết, không thể phân biệt được cảm giác lúc này là đau đớn hay kɧoáı ©ảʍ.
“Ha a!”