Chương 8: Thiên cổ ngu ngốc vô năng
Lâu Tử Lan sức cùng lực kiệt nằm liệt ở thau tắm, miệng hơi hé ra thở dốc, khuôn ngực chìm dưới nước phập phồng, cực kỳ xinh đẹp.
Rốt cuộc đều lấy ra hết.
Sau khi lại đổi một thùng nước ấm tắm rửa lại, Lâu Tử Lan chỉ mặc áσ ɭóŧ, cả người vô lực nghiêng ngả dựa vào giường quý phi bằng gỗ lê vàng, nhắm mắt nghỉ ngơi hồi lâu.
Đến lúc y mở to mắt thì tổng quản cận hầu Lương Hoài Vương đã mang tấu chương vào phòng.
Lâu Tử Lan xem tấu chương, kỳ thật phần lớn việc đều đã được giải quyết, nhưng mà đám văn thần võ tướng vẫn muốn nói vài lời chua ngoa, quanh co lòng vòng thuyết phục Lương Hoài Vương rằng Lâu Tử Lan là gian nịnh, hy vọng Lương Hoài Vương mở mắt ra xem xét lại.
Nhưng bọn họ đâu biết rằng tất cả tấu chương bây giờ đều là do Lâu Tử Lan phê duyệt?
Lâu Tử Lan có món nghề, y có thể bắt chước chữ viết của người khác giống đến mười phần. Y viết chữ nhỏ phê tấu chương thì kể cả thái phó dạy Lương Hoài Vương thư pháp cũng không thể phát hiện ra.
Đương kim thánh thượng của Đại Lương – Lương Hoài Vương – thực xứng với câu thiên cổ ngu ngốc vô năng.
—— Hắn được Hoài Chính Thái Hậu đương triều nâng đỡ lên ngôi vị hoàng đế, nhưng lại là quả hồng mềm để ngoại thích bài bố đăn đó, trên triều đình càng chỉ là một quân cờ không có lên tiếng quyền.
Có lẽ là bị người áp chế quen, vị hoàng đế này quyết định sống buông thả, mặc kệ thần dân của bản thân bàn luận mình thế nào, tìm hoan mua vui sa vào tửu sắc, cả ngày rượu thịt trì lâm, không hề có một chút ý nghĩ tranh thủ tham gia vào chuyện chính sự.
Hoài Chính Thái Hậu, nghe phong hào này liền biết được chỗ ghê gớm của bà ta.
Tuy rằng bên ngoài nói là tiên đế trước đây chết bệnh, nhưng trên triều, trong cung, ai không biết tiên đế bị bà ta độc chết? Từng ngụm từng ngụm rượu độc rót xuống, lại nâng đỡ đứa con trai cũng chính là Lương Hoài Vương bây giờ đăng cơ.
Lúc ấy Lương Hoài Vương chín tuổi, hiện tại, ba mươi năm đã trôi qua.
Hoài chính Thái Hậu dã tâm bừng bừng, ngoại thích dựa hơi bà ta hoành hành ngang ngược, ba mươi năm vẫn không chịu buông quyền lực, quấy đảo triều đình không một ngày yên ổn.
Thế nhưng ở mười năm trước, Lương Hoài Vương đột nhiên đổi tính, bắt đầu quang minh chính đại nâng đỡ hoạn quan, cùng Hoài Chính Thái Hậu tranh quyền.
Bởi hắn đã lang thang, không màng đến chính sự trong suốt hai mươi năm nên ban đầu Hoài chính Thái Hậu cũng không quan tâm quá nhiều. Hơn nữa tuổi tác Thái Hậu càng ngày càng lớn, chờ đến khi bà ta phản ứng lại thì thế lực của Lương Hoài Vương đã lớn mạnh lên, tới mức bà ta không cách nào diệt trừ được.
Cũng là lúc này, Hoài Hhính Thái Hậu mới không thể không tin rằng đứa con trai luôn luôn nghe lời bản thân, biết rõ thứ bà ta đưa là độc dược vẫn uống xuống lại phản bội nàng.
Từ đây, bên hoạn quan lấy Lâu Tử Lan cầm đầu cùng ngoại thích lấy Thái Hậu cầm đầu chính thức kết thù, đối nghịch như nước với lửa. Loại cục diện bế tắc này mãi cho đến khi Trần Chẩn hồi cung mới bị phá vỡ.
Bây giờ Trần Chẩn là đối tượng được hai bên tranh đoạt, là một biến số không ai có thể nắm chắc.
Một năm trước, Lâu Tử Lan phụng lệnh Lương Hoài Vương tìm được Trần Chẩn. Nhưng ngay lần đầu tiên nhìn thấy Trần Chẩn, y đã cảm thấy chán ghét ánh mắt của con sói con này. Trước khi tiến cung còn kiếm đại một lý do sai người đánh cho Trần Chẩn một trận, sau đó mới để hắn yên ổn tiến cung.
Thân thể Lương Hoài Vương càng ngày càng kém, hiện tại đã như một cái phễu đuôi nhỏ, dù rót bao nhiêu dược liệu trân quý vào cũng như muối bỏ biển. Bây giờ hắn chỉ có duy nhất một hoàng tử. Trước đây hắn cũng từng có hai đứa con. Đại hoàng tử chết non, Nhị hoàng tử lớn lên cũng chết một cách khó hiểu, hiện tại chỉ còn duy nhất Trần Chẩn, Tam Hoàng tử lưu lạc nhân gian vừa được đón về.