Chương 6: Thực tủy biết vị
Hắn đè Cửu Thiên Tuế, người chán ghét mình, xuống dưới thân, phạm vào sai lầm lớn.
Nhưng khi hắn nhìn hoạn quan nằm dưới thân mình co rút phập phồng, bờ ngực trắng mềm tràn ngập vết đỏ, thứ thô to dưới háng cũng được da^ʍ huyệt liếʍ mυ'ŧ đến mất hồn, liền quyết định không nói lời nào, giả vờ mình vẫn còn bị dược tính chi phối, đẩy côn ŧᏂịŧ nóng bỏ lút vào bên trong.
Hoạn quan đáng thương bị bắn tϊиɧ ɖϊ©h͙ đầy người, bị người cᏂị©Ꮒ cả đêm còn vẫn nghĩ rằng Trần Chẩn bị dược khống chế. Đến tận phút cuối cùng khi ôm cái bụng trướng đau vẫn còn ư ư a a nghĩ không biết tên khốn nào hạ dược quá mạnh, bốn canh giờ rồi mà người phía trên vẫn chưa chịu dừng.
Khi y trở về nhất định phải tìm được người đánh chết!
Lâu Tử Lan mang suy nghĩ như vậy bị cᏂị©Ꮒ đến hôn mê bất tỉnh. Nhưng cho dù đã mất đi ý thức, thân thể y vẫn run rẩy, lỗ nhỏ đằng trước để lại sau khi bị thiến cũng phun ra một ít dâʍ ɖị©ɧ, thực sự giống một cầm luyến.
Ngày hôm sau khi Trần Chẩn tỉnh lại thì Lâu Tử Lan đã chạy mất. Bỏ lại cho hắn chỉ là hương hoa thạch lựu tràn ngập khắp phòng cùng màn giường dâʍ ɭσạи.
Tam hoàng tử chống người ngồi dậy, phía sau lưng đều là vết cào đậm nhạt, phần lớn ở trên xương bướm, có vết sâu đến mức chảy máu kết vảy, khi hắn vừa ngồi dậy đã nứt ra. Hắn nhìn chằm chằm qυầи ɭóŧ trắng bị vứt lung tung ở cạnh giường, vẻ mặt phức tạp.
Tuy rằng nửa sau trận hoan ái ngày hôm qua là hắn tự nguyện; nhưng lúc ban đầu đè Lâu Tử Lan xuống dưới thân, không để tâm đến ý của Lâu Tử Lan đâm vào trong thì không phải mong muốn của hắn.
Trần Chẩn là Tam hoàng tử lưu lạc ở dân gian vừa được nhận về, lúc hồi cung đã nghe người khác nói rằng đương kim Thánh Thượng không màng việc nước, hiện tại ngoại thích và hoạn quan cầm quyền.
Nghe bảo hắn được tìm về là chủ ý của Cửu thiên tuế Lâu Tử Lan, hẳn là muốn tìm một con rối danh chính ngôn thuận để tranh giành đế vị……
Trước đêm qua, Trần Chẩn đánh giá Lâu Tử Lan là mỹ nhân rắn rết.
Trong cung từ lâu đã có lời đồn về hoạn quan dung mạo xinh đẹp tâm địa độc ác không biết dùng thủ đoạn gì hay dùng chính thân thể không trọn vẹn của mình để uốn da^ʍ mình hầu hạ lão hoàng đế mới có được địa vị dưới một người trên vạn người như bây giờ.
Huống chi từ khi hắn tiến cung, Lâu Tử Lan luôn luôn bắt bẻ hắn, không chút che giấu sự chán ghét của bản thân.
Trần Chẩn lại không phải kiểu người thích mặt nóng dán mông lạnh. Cho dù hắn được Lâu Tử Lan đón về cung, bản thân cũng thân thiết với Tứ công chúa Trần Tư, nhưng kỳ thực chỉ muốn làm người trong suốt, an an ổn ổn chờ mưa tạnh gió ngừng sẽ rời đi. Nhưng hắn cũng không phải người ngu ngốc, ngầm vẫn đề phòng Lâu Tử Lan.
Chỉ là hiện tại…… Mới vừa cập quan thiếu niên xoa huyệt thái dương, không hề có chút mệt mỏi nào dù trắng đêm không ngủ, ngược lại tinh thần còn vô cùng sáng láng.
Hắn không nghĩ là Lâu Tử Lan sẽ đến cứu mình, còn trời xui đất khiến lên giường.
Mấu chốt là bản thân còn…… thực tủy biết vị.
Nghĩ đến phong tình trong trí, yết hầu Trần Chẩn khẽ động nuốt một ngụm nước miếng.
Nơi nào đó đêm qua mới gieo giống cả đêm bây giờ lại bắt đầu có phản ứng. Kế đó Trần Chẩn không thể dừng lại khi bắt đầu nghĩ đến người ngày hôm qua bị mình chơi đến hôn mê bất tỉnh, huyệt rót đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ bản thân, sáng nay lại không thấy bóng dáng. Chỉ sợ là người này ôm bụng vội vàng chạy trốn, có lẽ lúc bước xuống chân vẫn còn mềm, hậu huyệt còn đỏ lừ ngập dịch trắng, dọc theo thịt non trắng nõn bên trong sườn đùi uốn lượn chảy xuống. Còn cả mông thịt bị đánh sưng, chỉ sợ lúc này đã đỏ hồng che kín dấu tay, không biết nếu là không để ý thì có nảy lên nảy xuống dâʍ đãиɠ câu nhân……
Quả thật quá mức dâʍ đãиɠ sắc tình.