Xuyên Thành Cha Ruột Của Nam Phụ Pháo Hôi

Chương 43

Nghe tin tức thời sự xong, Hoắc Tiểu Trà nói mệt mỏi, muốn về nhà ngủ.

Hoắc Tiểu Trà tạm biệt ông Trương rồi về nhà với Trì Trì. Vừa về đến nhà, bé đã chạy về phòng lấy áo ngủ nói muốn đi tắm.

Trì Trì rất ngạc nhiên: “Sao hôm nay con tự giác thế, bình thường papa giục mãi con mới chịu đi tắm mà?”

Hoắc Tiểu Trà nhanh nhẹn tắm rửa xong về phòng, bé bò lên ghế lấy đồng hồ thông minh trẻ em ra gọi điện cho ba lớn.

Lần này đầu dây bên kia nghe máy rất nhanh, Hoắc Tiểu Trà vội nói: “Ba lớn, ba có sao không ạ?”

Giọng người đàn ông đầu dây bên kia vang lên: “Ba vẫn ổn, con sao thế?”

“Con xem được tin tức thời sự ạ.”

Người đàn ông dựa vào giường bệnh, đầu vai bên trái quấn băng vải vẫn đang chảy máu. Giọng điệu anh cực kỳ bình tĩnh, không để lộ ra sự khác thường nào: “Không sao đâu, con có việc gì thế?”

“Con…” Hoắc Tiểu Trà nói không lên lời, cuối cùng bé chỉ nói: “Hôm nay papa dẫn con ra ngoài chơi.”

“Chơi gì thế? Con chơi có vui không?”

“Con chơi cát động lực ạ. Con rất vui, nhưng mà…”

“Nhưng mà cái gì?”

“Nhưng mà papa gặp một chú luật sư, papa còn nói muốn ly hôn với ba lớn. Ba lớn có thể về nhanh một chút được không?”

Tổng giám đốc Hoắc nắm chặt điện thoại, anh đã tưởng tượng ra dáng vẻ Hoắc Tiểu Trà tủi thân, hai vành mắt đỏ bừng thế nào.

Anh mỉm cười: “Tiểu Trà yên tâm, papa sẽ không ly hôn với ba lớn đâu, vĩnh viễn sẽ không.”

Người mà anh nói tất nhiên là Trì Trì thật sự.

“Nhưng mà… Chú luật sư mới vừa tốt nghiệp đại học thôi, chú ấy trẻ hơn ba lớn nhiều lắm…”

Ba lớn già hơn chú luật sư.

“...” Tổng giám đốc Hoắc ngừng lại một lát. Anh vô thức siết chặt điện thoại hơn khiến miệng vết thương trên vai lại chảy máu.

Rốt cuộc Hoắc Tiểu Trà bị di truyền kiểu nói chuyện chọc ngoáy vào miệng vết thương từ ai?

Không thể nào là Trì Trì được, Trì Trì chính là thiên sứ nhỏ đơn thuần. Tổng giám đốc Hoắc nghĩ vậy.

“Ba lớn, ba hơn papa mấy tuổi ạ? Chú luật sư kia còn nhỏ tuổi hơn cả papa…”

Hoắc Tiểu Trà còn chưa nói hết câu, Trì Trì đã đứng bên ngoài gọi bé.

“Hoắc Tiểu Trà, con chui vào phòng làm gì đó? Con mau ra đây sấy tóc nào.”

“Con ra ngay đây.” Hoắc Tiểu Trà vội vàng muốn ngắt máy, bé nhanh chóng nói với ba lớn ở đầu dây bên kia: “Ba lớn, papa gọi con rồi. Con phải ra ngoài đây, ba tuyệt đối không được ly hôn với papa đó.”

Tổng giám đốc Hoắc không nghe rõ giọng của Trì Trì, anh nói: “Ừm, ba sẽ không ly hôn.”

Anh nói lời này vì dỗ dành con trai.

Anh không rõ tại sao Hoắc Tiểu Trà lại thích ở bên cạnh Trì Trì, hoặc là “Trì Trì” như vậy.

Ba năm trước xảy ra biến cố, anh từng muốn dẫn Hoắc Tiểu Trà rời khỏi “Trì Trì”, nhưng chỉ cần rời xa “Trì Trì”, bé sẽ gào khóc rồi liên tục sốt cao không hạ.

Anh thật sự hết cách mới ký kết hiệp nghị với người kia.

Nội dung là mỗi tháng anh sẽ chuyển cho người kia một số tiền, còn hắn ta phải chăm sóc tốt Hoắc Tiểu Trà và cơ thể Trì Trì.

Nếu được, anh sao có thể mặc kệ Hoắc Tiểu Trà ở bên để người kia chăm sóc chứ?

Tổng giám đốc Hoắc hơi ngừng lại rồi nói: “Tháng sau ba chuyển thêm cho papa con bốn mươi vạn đi, làm vậy papa con sẽ không nghĩ đến chuyện ly hôn nữa, cũng khiến Tiểu Trà yên tâm hơn, được không?”