Hoắc Tiểu Trà bĩu môi cất đồng hồ thông minh, đi ra khỏi phòng.
Trì Trì vẫn đang chống cằm nhìn màn hình máy tính suy nghĩ.
Cậu có thói quen quay video nấu ăn trước rồi mới… tự do sáng tạo.
Có vẻ cậu làm cái gì cũng hài hước, chắc đây là khả năng trời phú của người hài hước như cậu?
Nhưng mà… Kem rau chân vịt làm kiểu gì nhỉ?
Trì Trì chống cằm, bắt đầu suy nghĩ…
Một khi Trì Trì đã tiến vào trạng thái tập trung suy nghĩ, bất cứ thứ gì trên bàn đều trở thành thú vui của cậu.
Giấy nháp này, bút chì này, cây xương rồng này…
Và cả bé con nữa.
Hoắc Tiểu Trà đi đến leo thẳng lên đùi và chui vào lòng ngực cậu: “Papa…”
Trì Trì ôm lấy bé: “Con sao thế? Sao lại không vui nữa rồi?”
Hoắc Tiểu Trà dựa vào ngực cậu, không dám nói ra chuyện bé không muốn papa ly hôn ra ngoài.
Papa vốn đã không thích ba lớn rồi, lỡ bé nói ra, papa càng không thích ba lớn hơn thì sao?
Trì Trì cứ thế lười biếng ôm bé con… cả một buổi trưa, không hề có ý định bắt tay vào quay video.
Hu hu hu, bé con làm hại cậu rồi.
*
Tối hôm đó Trì Trì lại dẫn Hoắc Tiểu Trà xuống tầng dưới ăn cơm.
Ăn xong, ông Trương nhất quyết muốn xem tin tức thời sự trên tivi, Hoắc Tiểu Trà ngồi bên cạnh xem cùng… bồi dưỡng sự nhạy bén với đủ loại thông tin.
Trì Trì rửa bát xong, cậu tháo găng tay treo bên cạnh bồn rửa bát phơi khô.
Trì Trì ra phòng khách, ôm Hoắc Tiểu Trà ngồi bên cạnh ông Trương.
Ông Trương ngồi cực kỳ nghiêm túc, Hoắc Tiểu Trà cũng tập trung xem tivi.
Trì Trì ngẩng đầu nhìn thoáng qua, đúng lúc tivi xuất hiện dòng chữ [Tổng giám đốc công ty khoa học kỹ thuật Ý Trì tại thành phố chúng ta liên tục gặp tai nạn ở Bắc Mỹ.]
Kèm với giọng người dẫn chương trình rõ ràng truyền vào tai cậu: “... Chúng tôi nghi ngờ tổ chức phản khoa học kỹ thuật cố ý ra tay, đại diện Công ty khoa học kỹ thuật Ý Trì tỏ vẻ tổng giám đốc của họ gặp tai nạn không nghiêm trọng, mọi công việc trong công ty vẫn vận hành như cũ, những người đầu tư, mua bán cổ phiếu không cần hoảng loạn.”
“Được biết ba năm nay tổng giám đốc công ty khoa học kỹ thuật Ý Trì đã ba lần gặp phải rủi ro trên máy bay, năm lần động đất nhỏ, vô số lần tai nạn xe cộ và gặp cảnh bị ném đồ từ trên cao xuống.”
“Tổ chương trình cố ý mời tổng giám đốc công ty khoa học kỹ thuật Ý Trì tham gia phỏng vấn nhưng đều bị từ chối, hiện tại tổ chương trình đang gửi lời mời thứ 32 cho anh ấy.”
“Thổ địa thành phố chúng ta khá ẩm ướt nên thu hút rất nhiều thiên nga di cư tới đây, quý vị khán giả hãy xem phóng sự trực tiếp sau đây để tìm hiểu rõ hơn.”
Tiếp theo chính là một đám thiên nga trắng liên tục cạc cạc.
Hoắc Tiểu Trà quay sang nhìn Trì Trì, Trì Trì cũng đang nhìn bé.
Trì Trì không hiểu chuyện gì, bé con sao thế?
Hoắc Tiểu Trà nhìn cậu, tại sao lại thế?
Ba lớn của bé chính là tổng giám đốc công ty khoa học kỹ thuật Ý Trì, ba lớn gặp nạn ở nước ngoài mà sao papa không có phản ứng gì thế nhỉ?
Dù papa không yêu ba lớn cũng nên quan tâm đến tiền của mình một chút mới đúng.
Tại sao lại như vậy?
Lẽ nào papa quyết tâm muốn ly hôn với ba lớn rồi ư?
Nghĩ đến đây, cả người Hoắc Tiểu Trà ngứa ngáy khó chịu.
Không, bé không muốn papa ly hôn với ba lớn.
Khó khăn lắm papa mới thay đổi, giờ chỉ cần đợi ba lớn về nữa thôi cả nhà bé sẽ đoàn tụ.
Không thể!