Nghe vậy, vẻ mặt Hoắc Tiểu Trà lạnh đi.
Người này đang cổ vũ papa cùng ba lớn của bé ly hôn ư?
Hoắc Tiểu Trà tức giận, bé hung hăng nhìn Thời Tập Sinh. Mau mau tránh ra!
Tránh ra! Không được đến gần papa bé!
Nhưng mà hình như papa bé không tức giận chút nào, trái lại còn rất vui vẻ?
Trì Trì vươn tay: “Vậy làm phiền cậu rồi, có thắc mắc gì tôi sẽ liên lạc lại với cậu sau.”
Thời Tập Sinh bắt tay cậu: “Được, tạm biệt anh Trì.”
Mau thả tay papa ra, nếu không Hoắc Tiểu Trà sẽ phun lửa thật đó!
Thời Tập Sinh rút tay về, ngồi xổm trước mặt Hoắc Tiểu Trà tạm biệt: “Tạm biệt bạn nhỏ nhé!”
Hoắc Tiểu Trà ôm một bụng tức giận nhưng vẫn lễ phép nói: “Tạm biệt chú ạ.”
Thời Tập Sinh cảm giác thái độ của bé không đúng lắm, nhưng cậu ấy không nghĩ nhiều, chỉ gật đầu rồi gọi xe rời đi.
Trì Trì dắt Hoắc Tiểu Trà đi vào khách sạn Hoa Đình: “Đi thôi, papa dẫn con đi chơi cát động lực.”
*
Trì Trì chơi cát động lực với Hoắc Tiểu Trà cả buổi sáng, trong lúc rảnh rỗi cậu còn lấy điện thoại ra nhìn số dư tài khoản ngân hàng đếm đếm rồi vui vẻ cười rộ lên.
Trì Trì tính toán sẽ trả lại số nợ nguyên chủ vay trước đã. Cậu thật sự không quen sống trong nợ nần, đợi trả lại khoản tiền vay mượn rồi cậu mới chính thức bắt đầu cuộc sống mới.
Số tiền còn lại cậu sẽ lấy một phần ra đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm nhân thọ cho cậu và bé con. Có lẽ cậu chính là người xuyên thư đầu tiên đóng bảo hiểm xã hội hu hu hu, cậu phải đóng bảo hiểm đầy đủ mới an tâm kê cao gối đi ngủ được.
Số tiền còn lại cậu sẽ lấy một phần ra đầu tư. Trước đây Trì Trì làm công việc này, cơ bản những khoản đầu tư của cậu đều đẻ ra tiền; còn đâu cậu sẽ cất tiền đi để dành đề phòng tình huống khẩn cấp.
Cậu hiểu đạo lý không thể đặt hết trứng gà trong cùng một rổ.
Bên cạnh đó cậu vẫn sẽ tiếp tục kiếm tiền, cậu phải tranh thủ thời gian quay video thứ hai mới được.
Trì Trì và Hoắc Tiểu Trà ăn cơm trưa xong xuôi mới lái xe về nhà, cả quãng đường cậu đều suy nghĩ video thứ hai nên quay nội dung gì. Cậu lái xe đến trước cửa siêu thị, vừa lúc nghĩ ra nên làm món gì.
… Kem rau chân vịt.
Bởi vì ngoài cửa siêu thị đang bày rất nhiều rau chân vịt giảm giá.
Trì Trì đi lòng vòng mua sắm thêm đồ ăn vặt rồi mới dẫn Hoắc Tiểu Trà về nhà.
Vừa về đến nhà, Hoắc Tiểu Trà đã than mệt mỏi, muốn về phòng ngủ trưa.
Trì Trì đưa bé về phòng, kéo kín rèm cửa và đắp chăn cho bé xong mới ra ngoài bắt đầu làm việc.
Hoắc Tiểu Trà nắm chặt chăn nằm trên giường một lúc, sau đó bé lặng lẽ bò dậy chạy tới nhìn qua khe cửa.
Papa đang chống cằm ngồi trước máy tính suy nghĩ quá trình làm kem rau chân vịt, bộ dạng rất nghiêm túc.
Hoắc Tiểu Trà nhẹ nhàng đóng cửa lại. Bé chạy tới bàn học, leo lên ghế kéo ngăn kéo lấy chiếc đồng hồ thông minh trẻ em mà ba lớn mua ra gọi điện.
Đầu dây bên kia không ai nghe máy.
Bởi vì hiện tại chưa đến thời gian bé trò chuyện với ba lớn.
Ba lớn dặn bé không được để papa phát hiện ra chiếc đồng hồ thông minh này, hơn nữa bình thường công việc của ba lớn rất nguy hiểm nên hai người đã hẹn sẽ trò chuyện vào tám giờ mỗi tối.
Hiện tại vẫn chưa đến tối.
Hoắc Tiểu Trà nắm chặt đồng hồ. Bé thật sự có chuyện gấp, papa chuẩn bị ly hôn với ba lớn tới nơi rồi.
Không gọi được bé cũng hết cách.