Hoắc Tiểu Trà nhớ đến cái vẻ dù nằm mơ cũng nói “cần tiền” của Trì Trì, bé cảm thấy papa tạm thời sẽ vì số tiền này mà không ly hôn, cuối cùng bé cũng vừa lòng.
“Thế thì tốt quá, cảm ơn ba lớn ạ.”
“Ừm, vậy con mau ra ngoài đi. Nhưng con đừng nói chuyện này cho papa con biết. Cứ để ba nói, nếu không chuyện con có đồng hồ thông minh sẽ bị lộ đó.”
“Con biết rồi ạ, cảm ơn ba lớn.”
Tổng giám đốc Hoắc nằm trên giường bệnh. Anh đặt điện thoại xuống xoa xoa giữa mày.
Hoắc Tiểu Trà vô cùng vui vẻ cất kỹ đồng hồ thông minh, bé đã thành công tranh thủ giúp papa có thêm mười vạn rồi. Bé nhảy xuống ghế, chạy tới mở cửa.
“Papa.”
Trì Trì giơ máy sấy đứng trước cửa, ngoài miệng còn phối âm: “Biu, biu, biu… Hoắc Tiểu Trà, con làm chuyện xấu xa gì ở trong phòng đúng không? Papa gọi con ra sấy tóc nãy giờ mà con không nghe thấy gì cả.”
Hoắc Tiểu Trà ngây ngốc cười: “Xin lỗi papa, vừa rồi con không nghe thấy.”
Bé chạy vào phòng khách lấy chiếc ghế nhỏ của mình ngồi.
Trì Trì nhìn thoáng qua phòng bé, thấy không có gì lạ thường mới bảo bé ngồi xuống để cậu sấy tóc cho.
Giây phút hai ba con dịu dàng hiếm thấy.
Trì Trì giơ máy sấy lên: “Bùm! Đánh bại tiểu trứng thối.”
Hoắc Tiểu Trà ngã vào lòng cậu: “Papa, con không phải tiểu trứng thối.”
Bé không làm chuyện gì xấu xa cả, bé là quả trứng nhỏ đáng yêu mới đúng. Chuyện bé làm là chuyện tốt, chắc chắn papa sẽ vui vẻ.
Trì Trì nhìn bé bị máy sấy thổi tới mức cả khuôn mặt hồng hồng thì không nhịn được nhéo nhéo mặt bé.
Ai mà đáng yêu thế này?
Trì Trì sắp chết chìm trong sự đáng yêu của bé con rồi!
*
Bên này tổng giám đốc Hoắc dựa vào giường bệnh suy nghĩ gì đó.
Hoắc Tiểu Trà nói đỡ cho người kia.
Anh rất ít khi gặp tình huống này.
Lúc nhỏ Hoắc Tiểu Trà không phân biệt được người kia, chỉ thích dính lấy “papa”. Nhưng mấy năm nay bé từ từ trưởng thành, có lẽ bé cũng phát hiện ra thái độ của người kia không đúng.
Mấy hôm nay Hoắc Tiểu Trà gọi điện cho anh, tâm trạng bé khá thoải mái chứ không giống trước kia.
Có lẽ người kia lại thiếu tiền nên mới dỗ dành Hoắc Tiểu Trà để đòi tiền anh.
Hoặc là…
Anh nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ này, anh bị thủ đoạn này lừa gạt quá nhiều lần rồi.
Lần nào anh cũng hy vọng, rồi lại càng thêm thất vọng.
Tổng giám đốc Hoắc cầm điện thoại, mở phần mềm nhắn tin lên. Anh ấn vào đoạn trò chuyện ghim phía trên cùng, từ từ lướt lên trên.
Người đối diện để ảnh đại diện là chú mèo nhỏ, biệt danh [Trì x2]
Còn biệt danh của anh là [Hoắc x2], bởi anh đứng thứ hai trong nhà nên mọi người đều gọi anh là “Hoắc nhị gia”.
Cả hai biệt danh này đều là người đối diện đặt.
Lần cuối cùng hai người trò chuyện là ba năm trước.
Người kia thường xuyên gửi tin nhắn thoại cho anh, còn anh chỉ trả lời đơn giản như “Tốt” hoặc “Đúng vậy”, sau đó gửi thêm một hình meme [Mèo nhỏ OK] có vẻ không hợp phong cách bình thường cho lắm. Hình meme này người kia gửi cho anh từ rất lâu trước đó, sau đó anh tải về lưu trong điện thoại.
Anh lướt tới những tin nhắn thoại, ấn nghe từng tin nhắn một.
[Hoắc nhị gia, phiền anh lúc về mua giúp em một gói khoai tây chiên nhé.]
[Hoắc nhị, con trai anh đang ở trong tay em. Anh mau chóng mang tiền và hải sản tới chuộc lại thằng bé đi.]
[Hoắc nhị, anh lại mặc áo sơ mi của em rồi! Chiếc áo đó đêm qua anh xé rách rồi mà, em đang định mang đi vứt bỏ đó. Anh mặc chiếc áo đó không thấy gió lùa à? Anh mau quay về đi!]
Anh đặt điện thoại lên đầu gối, nghiêng đầu sang một bên như muốn dựa gần vào ai đó vậy. Anh chăm chú lắng nghe, đem từng câu từng chữ Trì Trì nói như muốn khắc sâu vào đáy lòng.
Một lát sau y tá đẩy xe thuốc tới trước giường bệnh: “Tổng giám đốc Hoắc, đến giờ đổi thuốc rồi ạ.”
Vẻ mặt anh dần dần bình tĩnh lại. Anh tắt điện thoại, chống một tay ngồi dậy.
“Cảm ơn.”
Y tá tháo băng vải trên vai trái anh xuống, máu tươi và da thịt anh tràn ra dính lên băng vải khiến y tá vô thức nhẹ động tác hơn. Vẻ mặt người đàn ông quay lưng về phía y tá không hề thay đổi chút nào, cũng không rên một tiếng.
Thay thuốc xong, anh kéo áo bệnh nhân lên, quen tay cài nút áo trên cùng.
Y tá rời đi, tổng giám đốc Hoắc gọi vệ sĩ vào phòng: “Cậu đi hỏi thăm vệ sĩ ở Thành Đô xem gần đây tiểu khu Vinh Cảnh có gì bất thường không.”
Anh dừng lại một chút rồi nói: “Đặt vé máy bay cho tôi, mấy ngày nữa tôi về Thành Đô một chuyến.”
Tiểu khu Vinh Cảnh, phòng 301.
Chín giờ tối, Trì Trì ôm Hoắc Tiểu Trà hít hít mùi hương trên người bé rồi đắp chăn lên: “Ngủ thôi nào.”
Hoắc Tiểu Trà vùi đầu vào lòng và ôm chặt lấy cậu, bé không nhịn được cười trộm.
Bé đã nói với ba lớn, papa nhận được tiền rồi chắc chắn sẽ không ly hôn với ba lớn nữa.